anh tìm thấy em?” “Tin anh đi, không dễ chút nào đâu.”
Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước chân không hề chậm lại.
“Một trong hai đứa em của em,” cô nói. “Anh đã hỏi được bọn
chúng.”
Lẽ ra cô nên biết họ sẽ nhượng bộ. Tuần vừa rồi, Dylan đã đi
vòng từ Boston tới để kể với cô họ sắp phát điên vì những cuộc
điện thoại của Ted và cô cần phải nói chuyện với anh. Clay gửi
cho cô cả một cơn lũ các tin nhắn. Anh ta có vẻ tuyệt vọng lắm,
tin nhắn gần đây nhất của cậu. Ai mà biết anh ta có thể làm gì
chứ?
Tình huống xấu nhất? cô hồi đáp. Anh ấy sẽ đánh trượt một cú
đánh cách lỗ golf hơn một mét.
Ted đợi cho đến khi một chiếc taxi đã đi qua rồi mới trả lời. “Các
em trai của em chẳng cho anh thứ gì ngoài rắc rối cả. Thậm chí
Clay còn bảo với anh em đã ra nước ngoài rồi. Anh quên mất cậu
ta vốn là diễn viên.”
“Em đã bảo anh nó giỏi lắm mà.”
“Anh đã mất một thời gian, nhưng rồi cuối cùng anh đã nhận ra
em sẽ không nhận tiền từ cha mẹ nữa. Và anh không nghĩ em có
thể rời đất nước với số tiền trong tài khoản ngân hàng của em.”
“Sao anh biết được tài khoản của em?”
Cho dù dưới ánh sáng lờ mờ, cô vẫn có thể nhìn thấy anh
nhướng một bên lông mày lên. Cô bước tiếp kèm theo tiếng khịt
mũi khinh bỉ.
“Anh biết em sẽ đặt hàng trên Internet một vài nguyên vật liệu
làm đồ nữ trang,” anh nói. “Anh đã liệt kê ra một danh sách