“Chỉ có điều... Hãy nhìn nhận thẳng thắn nhé. Em thông minh,
nhưng không thông minh bằng anh. Ý em là... khó có ai được
như thế, tuy nhiên... Chúng ta rất có thể có những đứa con ngốc
nghếch. Không ngốc hẳn đâu, mà... Gần gần như thế ấy.”
“Anh hiểu, cưng à. Bất kỳ người nào khi kết hôn lần đầu tiên
cũng đều rất căng thẳng, cho dù là một người dũng cảm như em
đi chăng nữa. May sao, anh đã có kinh nghiệm với đám cưới rồi,
vậy nên anh có thể giúp em.” Lần này anh bất chấp nguy cơ làm
ảnh hưởng đến lớp trang điểm của cô để trao cho cô một nụ hôn
âu yếm lên môi. “Chúng ta càng sớm giải quyết xong chuyện
này thì anh càng sớm có thể lột trần em ra, mất kiểm soát và rồi
lại tự làm mình bẽ mặt lần nữa.”
“Đúng vậy thật.” Sắc hồng cuối cùng đã bắt đầu trở lại trên má
cô. “Em ngốc thật. Nhưng em căng thẳng quá. Và khi căng
thẳng, thỉnh thoảng em sẽ lại quên bẵng mất em đủ tốt với anh
rồi. Quá tốt đối với anh ấy chứ. Anh vẫn còn hơi kém đấy, vì anh
vẫn còn muốn làm vui lòng người khác, anh biết thế mà.”
“Em sẽ bảo vệ anh trước bản thân anh.” Và trước tất cả những
người khác, anh nghĩ.
“Thế sẽ là một công việc toàn thời gian đấy.”
“Em đã sẵn sàng chưa?” Cuối cùng cô cũng đã mỉm cười. “Em
sẵn sàng rồi.”
Anh hôn trộm cô thêm lần nữa. “Em biết rõ anh yêu em nhiều
đến mức nào, phải không?”
“Em biết.”