Đám đông xôn xao trong lúc anh sải bước trên lối đi chính giữa
nhà thờ, không nhìn sang phải hay sang trái mà tiến thẳng về
phía người phụ nữ đang đứng đợi anh ở ngay sau điện thờ.
Thoạt nhìn, anh chỉ nhận ra khuôn mặt thân yêu ấy đã được
đóng khung trong một biển trắng bồng bềnh. Đôi má cô tái
nhợt, các khớp ngón tay trắng bệch bao quanh bó hoa cưới. Anh
dừng lại ngay trước mặt cô. “Một ngày vất vả hả?” anh hỏi.
Cô tì trán vào quai hàm anh, cái vương miện cố định tấm khăn
voan của cô chọc vào mắt anh. “Anh có biết em yêu anh nhiều
đến mức nào không?” cô hỏi.
“Cũng gần bằng anh yêu em,” anh đáp lại, dịu dàng hôn lên mũi
cô để không làm hỏng lớp trang điểm của cô. “Mà này, trông em
xinh đẹp quá. Tuy nhiên... Anh thề là anh đã từng nhìn thấy bộ
váy này rồi.”
“Của Torie đấy.”
“Của Torie à?”
“Một trong những món đồ cũ của cô ấy. Như mong đợi, đúng
không?” Anh mỉm cười. “Dĩ nhiên anh hy vọng nó là của đám
cưới của cô ấy với Dex chứ không phải từ những thất bại trước
đó.”
“Ừ hứ.” Cô gật đầu và khịt mũi. “Anh có... anh có hoàn toàn chắc
chắn về chuyện này không? Em chỉ là một mớ bòng bong thôi.”
Đôi mắt anh đắm đuối nhìn cô. “Quá trật tự cũng là một vấn đề,
cưng ạ.”