“Và chúng ta sẽ mang đi làm từ thiện,” Công nương Emma
tuyên bố chắc nịch.
Bà Fleur nước mắt giàn giụa đúng như dự đoán khi nhìn thấy
Meg trong bộ váy cưới. Torie và Công nương Emma cũng vậy,
tuy nhiên vì lý do khác hẳn. “Cô chắc chắn về chuyện này chứ?”
Torie thầm thì với Meg khi đám nhà gái đã bước vào phòng chờ
chuẩn bị cho đám rước.
“Có một số điều đã được định sẵn.” Meg siết chặt bàn tay quanh
bó hoa trong lúc Lucy sửa sang lại chân váy ngắn. Bộ váy, với
phần áo cúp ngực, tay hến mềm mại và phần thân thon thả
trang điểm thanh nhã, được xẻ sâu hình chữ V ở phần lưng. Cô
mặc nó kèm với tấm khăn voan cưới dài của mẹ cô và vương
miện bằng pha lê Áo.
Tiếng kèn trumpet vang lên, dấu hiệu cho biết Ted đã bước vào
tiền sảnh nhà thờ, cùng với Kenny, phù rể. Mặc dù Meg không
nhìn thấy được chú rể, nhưng cô ngờ là một vạt ánh sáng thể
nào cũng chọn ngay lúc này để tràn qua khung cửa sổ lắp kính
màu và phủ lên đầu anh một trong những vầng hào quang kỳ
quái ấy.
Đúng lúc này cô cảm thấy ruột gan nhộn nhạo hơn.
Công nương Emma đã xếp các cô phù dâu vào hàng. Cảm giác
hoảng loạn dần gia tăng, Meg nhìn April bước đi đầu tiên, theo
sau là Torie và rồi Sasha. Bàn tay Meg lạnh ngắt và ẩm ướt, trái
tim cô đập thình thịch. Georgie đã biến mất. Chỉ còn lại Công
nương Emma và Lucy.
Lucy thì thầm, “Cậu xinh đẹp quá. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với
tớ.”