“Vẫn chưa đâu.”
“Anh đoán là có lẽ em sẽ nói với anh đầu tiên.” Anh nhìn chăm
chú cánh phụ nữ. “Mà cũng có thể không. Em chắc chắn em
muốn sống ở đây chứ?”
Meg mỉm cười. “Em không thể sống ở bất kỳ nơi nào khác.”
Anh luồn ngón tay đan vào các ngón tay cô. “Thêm một đêm
nữa thôi là cái thời kỳ cấm vận tình dục ngu ngốc của em sẽ kết
thúc. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi sao anh lại để em dụ dỗ mà
đồng ý với nó chứ.”
“Em không biết anh có thể gọi bốn ngày là một thời kỳ cấm vận
không.” “Chắc như bắp ấy chứ.”
Cô bật cười và hôn anh.
Tuy nhiên, chiều hôm sau, cô cứ bồn chồn lo lắng không yên, và
cả Lucy lẫn năm cô phù dâu còn lại đều không thể làm cô bình
tĩnh được. Georgie và April, cùng hai người chồng nổi tiếng của
họ, đã bay từ L.A. về, trong khi Sasha đã đến từ Chicago. Có vẻ
không được đúng lắm nếu kết hôn mà lại thiếu Torie và Công
nương Emma, và tất cả bọn họ đều trông lộng lẫy vô cùng trong
chiếc váy lụa không tay màu xám nhạt kiểu dáng đơn giản, mỗi
bộ váy lại có một hàng cúc kim cương hơi khác nhau chạy dọc
lưng.
“Qua cuộc vui này rồi thì Kayla sẽ mang chúng lên eBay bán cho
chúng ta,” Torie tuyên bố với Meg khi họ tập hợp lại trước khi
hôn lễ diễn ra trong tiền sảnh nhà thờ. “Cô ấy bảo chúng ta sẽ
kiếm được một món kha khá đấy.”