Đỗ Tử Mỹ
có thơ rằng: Chặn được thế giặc mạnh, há bởi chém
giết nhiều
, người xưa nói thật hay, nói thật hay!”
Gã tham tướng nghe lão nhân khoe văn, không đáp nổi, nghĩ
chẳng có gì hay, liền lầm bầm: “Hay quái gì? Hừ, ở tửu lâu này thì
đã sao? Lão đây xung phong hãm trận, có gì chưa thấy qua, cho dù
có mắng họ Nhạc nọ mấy câu, hắn là kẻ chết rồi, còn có thể dọa
lão đây rụt vòi chắc?”
Đây cũng có thể xem là lời xuống thang đấu dịu, người xung
quanh chẳng ai đếm xỉa đến, ai ngờ một thư sinh tuổi chưa tới ba
mươi bên cạnh lại nghe không thuận tai, lạnh lùng đáp rằng: “Dọa
ngươi rụt vòi lại? Hà hà, như thế rốt lại rất không cần thiết, mà
cũng quá bẩn thỉu rồi, chỉ có điều, cái đầu của các hạ ngài cần
phải cẩn thận một chút.”
Gã tham tướng đang đầy một bụng tức, thấy thằng nghèo kiết
kia cũng dám trêu mình, bèn đập bàn chửi: “Vòi của lão tử lại bẩn hơn
vòi của tú tài mày sao? Lão tử chẳng phải thỏ
, cần da mỏng thịt
mềm làm cái gì? Trông cái tướng mày cũ kĩ tới mọc mụn, làm sạch
vòi rồi cũng không giương nổi cung, phóng nổi tiễn, gieo không được
giống, còn chẳng phải đồ bỏ sao!”
Người Giang Nam phần lớn nói năng điềm đạm, đẹp đẽ, ý tứ,
thái độ nhã nhặn, nghe thấy gã mắng chửi lung tung một hồi, lời
thì thô lỗ chẳng quản lý lẽ, người trên lầu không làm được cười lớn
một trận. Thư sinh kia tức tới đỏ bừng mặt, cất tiếng cười lạnh, bực
dọc nói: “Vị quân gia này thật cường hãn lắm, không biết là cậy vào
uy thế của ai vậy? Tào ngự sử à? Lão cũng đủ cuồng ngạo đấy! Chỉ
không biết đem so với vị Đề kỵ đô úy Phùng Tiểu Phì Tử thì như
thế nào? Hà hà!”