gì? Khiến thiếu gia phải sợ, chẳng phải là thiên vương lão tử à?”
Phùng Tiểu Phì Tử cười lớn, nói: “Ba sợ này ấy à, chỉ e chẳng phải
mình ta mà ai ai cũng phải sợ. Thứ nhất là người Kim, một ngày nào
đó, bọn họ trở mặt vượt sông, nhà cửa, tính mạng ai nấy đều khó
giữ, ai dám không sợ? Đến đương kim Thánh thượng cũng sợ nữa là.
Thứ hai, phải tính tới Tần Thừa tướng rồi, ngài quyền cao chức
trọng, trên đời này còn ai dám không sợ ngài! Hoàng thượng cũng
phải kính ngài ba phần đấy thôi. Thứ ba ắt là Viên lão đại của bọn
ta, hà hà... Cái thứ ba này, thật ra ta cũng chỉ sợ hắn nửa phần
nhưng một thân võ công, một gan đảm lược ấy của Viên lão đại, thật
xứng là thiên hạ đệ nhất, đây là được Thánh thượng đích thân khen,
khiến người ta không khâm phục không được. Trừ ba người này thì
là cha mẹ lão tử, còn lại trên dưới một đám tạp nham, ta sợ thế nào
đây?” Nói đến độ đắc ý, hắn bèn nhấc chiếc chén ngọc bích mà
cao giọng lớn tiếng: “Ở cái đất Dư Hàng này, lão tử sợ ai? Ai dám
giết ta?”
Người trên lầu nhớ lại, cũng từng phong thanh nghe tới việc này
nhưng không ngờ lão nhân biết tường tận tới mức này, không khỏi
vểnh tai lắng nghe. Lão nhân kia uống một ngụm rượu rồi nói
tiếp: “Hắn lớn tiếng lắm, hôm ấy lão hủ tôi ngồi ở quán trà
Hằng Ký đối diện, đang thưởng thức loại trà Vũ Tiền mới, nên
nghe được hết.”
Nói rồi chỉ ra ngoài, quán trà Hằng Ký nọ nằm chênh chếch
đối diện bên kia phố, cách tương đối xa, có thể tưởng tượng được
phong thái rất mực đắc ý của Phùng Tiểu Phì Tử. Lão nhân nọ tiếp
lời: “Lúc bấy giờ, Phùng Tiểu Phì Tử đắc ý lắm rồi, còn lặp đi lặp
lại câu ấy ba lần, nói xong lần cuối, hắn nhấc chén, còn chưa
kịp uống, lúc mới nhấc ngang cổ họng thì nghe thấy có tiếng nói:
“Ta dám giết ngươi!”