Người trên lầu đều cả kinh, tiếng nói đó không to, chỉ nhàn
nhạt bình bình, nhưng phảng phất như khua vàng gõ ngọc, lạnh tựa
băng giá, đâm thẳng vào lỗ tai. Toàn bộ mọi người trên dưới lầu đều
nghe rõ mồn một, kể cả người đi ngoài phố cũng có kẻ nghe ra,
bấy giờ trên dưới trong ngoài lầu có không dưới hai trăm người.
Khách trên lầu chỉ thấy loáng thoáng bóng người, tựa hồ có dáng
thiếu niên eo gầy, lưng thon trong bộ y phục màu đen chợt hiện
rồi chớp mắt lại không thấy đâu nữa, không ai nhìn rõ. Về sau,
nghe tiểu nhị bảo người đó vốn là một vị khách ngà ngà say gục trên
bàn, nhưng không nhớ rõ được dung mạo người đó, hình như là một
nam tử tuấn tú lắm. Mấy đứa tùy tùng của gã Phùng Tiểu Phì Tử
kia đều ngoác miệng chửi, nhoài ra phía cửa sổ tìm người kia, người
xung quanh chỉ cảm thấy lạ, sao bỗng nhiên Phùng Tiểu Phì Tử lại
trở nên khách khí thế... không hề đập chén chửi thề, đòi đánh cái
thằng quỷ sứ hung hăng kia một trận, mà còn híp mắt cười, uống
rượu tiếp? Được một lúc, chúng nhân mới phát hiện có điều không
ổ
n, chỉ thấy đầu gã từ từ gục xuống, sau đó rượu trong ly bắt đầu
nghiêng đổ, cuối cùng mới nhận ra một đường máu tí tách nhỏ
xuống từ cổ họng gã, nhìn kĩ lại, thì ra cổ họng gã đã bị kiếm sắc
xuyên thủng, đường kiếm đó xuyên qua chén phỉ thúy trong tay gã,
đâm thủng cổ họng, trên chiếc chén chỉ lưu lại một lỗ mà không hề
nứt vỡ. Mọi người trên dưới lầu chỉ thấy loáng thoáng bóng người,
không ai trông rõ hình hài. Nếu đúng nhát kiếm đó là do người
đâm thì quả thật đúng là quỷ thần, làm gì có người nào bản lĩnh lớn
bằng ấy? Mà ngài nói xem, đã từng thấy ai một kiếm đã có thể
xuyên thủng chén phỉ thúy chưa? Sau đó, Trịnh sư phụ của Tam
Nghĩa tiêu cục mà bổ khoái phố này mời tới cũng nói, đấy tuyệt
không phải là võ công... đó chẳng phải là âm linh của Nhạc Tướng
quân thì còn là gì nữa?
Sau cùng, bổ khoái cũng từng đem những kẻ chứng kiến từ đầu
đến cuối giữ lại thẩm vấn, chỉ nghe người dưới lầu nói, lúc bấy