Gã tham tướng ban đầu vẫn còn làm cứng, nghe tới đoạn sau thì
mặt trắng bệch, trong lòng ảo não, không dám lên tiếng nữa.
Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: “Lại chẳng, hiện giờ đám biện
luận cũng có chút thế lực, cũng làm được một số việc hay. Trần Tả
Nghị mấy ngày trước chẳng phải vừa lật đổ Tả đô ngự sử Vương Hòe
sao? Ai dà, gã khốn ấy cũng quá bại hoại mà!”
Lão nhân nọ nghe nhưng không nói gì, hồi lâu sau mới ngừng
chén, than rằng: “Hừm hừm, lại thành ra cái dạng gì chẳng biết!
Bàn cãi chẳng qua là cãi vã, giận dỗi, tranh chấp cái việc đối với
người Kim thì nên xưng là cha con hay xưng chú cháu, thật đáng cười,
đáng cười...” Than xong lại nói: “Gom cả sức lực trong ngoài triều
đình, nông dân thôn dã cho tới đứa trẻ còn đang bú mẹ mới chỉ lật đổ
được có một gã Vương Hòe, đập được con rận nhép trên đầu lão hổ,
mà lão hổ chẳng phải vẫn còn nguyên xi đấy sao? Thế mà một đám
cứ tự cho là nước đã yên, bang đã ổn rồi không bằng. Ngài xem,
Trần Tả Nghị nọ mới đắc thế chưa được hai tháng, đã vội đem áo
lụa đổi thành áo vải cũ, trăm họ trong thiên hạ còn có thể trông đợi gì
vào đám ấy đây?” Nói xong lão lại thở dài một tiếng, dặn dò tiểu
nhị một câu: “Tính vào sổ nợ”, rồi đứng dậy đi khỏi.
Thẩm Phóng nghe lão nhân nọ nói rất có đạo lý, không khỏi
ngầm gật đầu, mới nghĩ dựa vào cái đám học trò, kẻ sĩ dạng ấy,
triều đình đúng là vĩnh viễn chẳng sạch sẽ, yên ổn nổi. Lão mù kể
chuyện bên kia cũng sắp kể xong Ngô Việt xuân thu, chỉ nghe lão kể:
“... Lại nói, Phạm Lãi thấy nước Ngô đã phá, Phù Sai thân vong, thù
lớn của Việt Vương đã báo, chàng bèn gặp Tây Thi, hai người từ đó
sum vầy vui sướng chẳng phải kể nữa. Tây Thi nói: “Đại phu, không
ngờ chàng với thiếp vẫn còn ngày gặp lại”, nàng phải trái lòng thờ
giặc, mấy năm nay, trong lòng đắng cay vô cùng, lời buông rồi che
mặt khóc ròng, liền có ý muốn nhảy xuống hồ tự vẫn. Phạm đại
phu vội vàng giữ nàng lại, dịu dàng nói: “Tây Tử, sự nghiệp một đời ta