giờ loáng thoáng nghe được có tiếng cười lạnh, chẳng thấy người
đâu, về sau, có vị quan binh trấn thủ cổng thành nói thấy thấp
thoáng có một con vật kỳ hình dị dạng chẳng biết là ngựa hay la, chở
một người nọ dần đi xa, mơ hồ có chút quái dị.”
Mọi người đều nghe hết cả. Lão nhân kia lại nhấp ngụm trà
rồi hướng tới gã tham tướng nọ, nói: “Cho nên lão già này mới
khuyên quân gia người nói năng nên cẩn thận một chút. Việc trên
lầu này phân nửa không phải là giả, không tin, ngài ra ngoài hỏi
thăm, nghe ngóng xem, người trong cái huyện Dư Hàng này đều
biết cả, Phùng Thị lang hiện vẫn đang lo việc tang đấy!”
Tham tướng kia tuy thô lỗ nhưng loại người này cũng cực kỳ kính
thần sợ quỷ, miệng há lưỡi đơ chẳng nói nên lời. Gã thư sinh ban nãy
vẫn hậm hực với hắn, “hừ” lạnh một tiếng, trả tiền rồi rời đi. Đi
tới chỗ xuống cầu thang lại dừng một chút, lầm bầm một mình:
“Tào ngự sử trong kinh kết giao với phiên tướng, hay! Hay lắm!”
Thẩm Phóng trước nghe lời lão nhân, thấp giọng nói với Tam
Nương: “Cái con vật mà ông ta nói sao mà giống hệt thứ ta gặp chỗ
Trường Kiều ở Ngô Giang vậy!” Tam Nương không đáp lời mà chỉ
khẽ gật đầu, tay kéo kéo hắn, ám thị hắn đừng nói tiếp nữa. Lão
nhân nọ đợi thư sinh kia đi xa rồi mới nói tiếp với tham tướng kia:
“Ngài lại đắc tội với hắn làm gì, ngài có biết hắn là ai không?”
Tham tướng biết là có chuyện không hay, đang muốn hỏi lại
thấy ngượng, lão nhân kia đã nói tiếp: “Hắn là Thái học sinh
Trần Tả Nghị, tự xưng là Trần Đông
tái thế, rất giỏi tụ tập gây
chuyện, là thủ lĩnh trong đám biện luận. Hiện trong triều đình cũng
đã có chút thế lực, đang muốn tìm Tào Ngự sử hạ thủ, sao ngài lại
nhảy đúng vào tay hắn thế?”