xin người khoan dung cho.” Có người lại nói: “Lão gia tử, mẹ con nhờ
cả vào người chiếu cố.” Tần Ổn đều trịnh trọng gật đầu. Cho tới
người cuối cùng hành lễ, lão mới mở miệng nói với họ: “Lão đầu ta
già rồi, không thể theo các ngươi báo quốc nơi tiền tuyến, nhưng
các ngươi không cần lo lắng việc nhà, chút khả năng này ta vẫn có,
ta còn đây thì sẽ không để bọn họ sống thiếu thốn, bị người khác
khi dễ.”
Mười tám người nọ đứng cả dậy, quệt nước mắt trên mặt, lúc này
đã đứng cả sau lưng Đỗ Hoài Sơn. Đỗ Hoài Sơn nhìn mười mấy
người này, bùi ngùi nói: “Giang sơn đẹp đẽ, con em nhiệt huyết”,
cũng không nhiều lời nữa, bèn đi ra ngoài quán. Vương Mộc thu
thập vàng bạc trên bàn, vẫn dùng chăn bọc lại, chất lên xe cút kít.
Mọi người đều theo đi, vẫn là ba anh em Trương gia đẩy xe, đám hán
tử tiêu cục ai nấy sức vóc cường tráng, dáng vẻ khỏe khoắn đi theo
phía sau. Không gian bỗng dâng lên một mối bi lương dạng “Gió hiu
hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê
Mắt thấy bọn họ xa dần, xa dần trong bóng tuyết, chỉ còn lưu
lại mỗi dấu chân, Tần Ổn nhìn theo hồi lâu, mái tóc hoa râm xơ
xác trong gió, cảm thấy có rất nhiều mong ước với hào tình đều
tựa như xa rồi, lại như đã gần lắm, thân thiết lắm, trong lòng
mình chẳng rõ là dư vị gì nữa.
Lúc này, Thẩm Phóng và Tam Nương nhìn nhau. Tuyết tận chân
trời rất mới mẻ, Hoài Thượng, chính đang cảnh tuyết khắp thôn
trang.
(Còn tiếp)