vị tịch liêu đau buồn lưu đầy trên nét bút, thế bút chuyển chiết
sắc nhọn tầng tầng, Thẩm Phóng cũng không lý giải được ý tứ là
gì.
Lúc này, Tần Ổn mới lộ nét cười, nói: “Có điều, ta nghĩ các vị
nhất định nhận ra, cũng nhất định hiểu được, chuyến tiêu này ấy
à, có lẽ trao cho các vị cũng thế mà thôi.”
Đỗ Hoài Sơn tới tận lúc này cũng chợt bừng hiểu, cười, nói: “Tần
lão ca, huynh giấu ta thật kín! Lừa hai lão già này dọc đường đến
khổ, uổng công tính kế muốn cướp món hàng này của huynh, hóa
ra vị ấy chính là người nhận chuyến tiêu này, chuyến tiêu này
chính là đưa đến cho vị ấy, Lạc tiểu ca nọ...” Lão trầm ngâm một
chút, không nói tiếp suy nghĩ trong lòng. “... quả thật hào phóng.
Ngược lại, bọn ta tiểu nhân ngón vặt, truyền ra ngoài quả thật thành
một chuyện cười lớn... Chỉ là ban nãy, Tần huynh nói cái mạng của
mười mấy vị huynh đệ đây là ý gì, dọa ta cho rằng Tần huynh thật
muốn liều mạng với bọn này, lão hủ chuyến này chỉ sợ không chịu
nổi Thập cầm cửu ổn khai bi thủ của huynh.”
Tần Ổn than rằng: “Đây xem như một món nhân tình tặng kèm
tiêu hàng, Long lão gia tử bọn ta nghe nói bên cạnh người đó trên
Hoài Thượng đang thiếu người, mấy đứa trẻ này cũng xem như có
nghĩa khí, có sức vóc, lại thêm việc ở phương Nam vừa vặn phạm chút
tội tình, cho nên bảo ta đem kèm tiêu hàng tới, giao hết cho các vị,
xem liệu có ở bên cạnh giúp được chút gì cho người đó không.”
Đỗ Hoài Sơn lại sững người, tuy lão biết thể diện người đó trước
nay rất lớn, vẫn không ngờ Long lão gia tử lại chủ động tặng người
tới. Mười mấy hán tử nọ bấy giờ đôi mắt ướm đỏ, chợt từng người,
từng người ngay ngắn đi tới trước mặt Tần Ổn, ai nấy đều quỳ
xuống dập đầu vang tiếng, có người nói: “Lão nhân gia, về sau
con không theo bên người nữa rồi, nếu vợ con con có gì không phải,