Thẩm Phóng nghe lấy làm kỳ lạ, mới hỏi Tam Nương: “Cái gì là
nghe mõ động võ?”
Tam Nương Tử đáp: “Nghe nói ở đất Hoài Thượng hiện có một vị
Dịch tiên sinh, bởi dân nơi đây chịu khổ với lính Kim đã lâu, bèn nghĩ
ra biện pháp ấy, chỉ cần tiếng mõ vang lên, một phương có nạn,
tám phương ứng cứu, lính Kim mà tới sẽ giống như vào núi đao biển
lửa. Lại thêm mấy thôn này dân cư dũng mãnh, dưới lệnh của Dịch
công tử, cho dù sức không địch nổi cũng sẽ đốt nhà thiêu thôn,
đồng quy vu tận với giặc Kim. Mấy năm nay, tới người Kim cũng
không dám làm càn, xem như giữ được bình yên một phương. Hai
người Đỗ, Tiêu đây hẳn là nhân vật trong nghĩa quân rồi, lão nhắc
tới ắt chính là chuyện này.”
Thẩm Phóng nghe mà trong lòng hứng khởi, thì ra Hoài Thượng
còn có nhân vật như thế!
Tần Ổn chẳng đổi sắc mặt, khoát tay, nói: “Đặt xuống”, mấy
hán tử vừa chạy tới, ai nấy đi đến bên bàn, tháo bao vải trên người
xuống, mở ra đặt lên bàn. Bọc đồ này chính là thứ họ nhận từ tay
Tần Ổn hôm chia tay, chỉ nghe lạo xạo ồn ào, đầy bàn ánh vàng
long lanh, có châu báu, có vàng thỏi, tổng cộng mười mấy bao đều ở
trên bàn, không dưới ba, bốn vạn lượng. Tần Ổn nhìn vàng, trong
mắt tựa ướt lệ, hồi lâu mới nói: “Rất tốt, rốt tốt, không thiếu
một ai, một lượng vàng cũng chẳng suy suyển, đủ thấy các ngươi
đều không phải đám thấy lợi quên nghĩa.”
Từng bọc vàng này giá trị không nhỏ, đám thanh niên tản đi rồi
tụ lại, không thiếu một ai, một xu cũng không động tới, quả thật
hiếm có.
Tần Ổn nhìn sang hán tử kia, gật đầu, hán tử nọ đi tới cạnh hai
xe cút kít, chẳng quản ánh mắt của Kim hòa thượng, lấy chăn đệm