lần mất đó, biết thừa Đề kỵ nhất định sẽ không buông tha,
chuyến tiêu này chính là nửa công khai nửa ngấm ngầm, do tiểu
ca họ Lạc thu hút sự chú ý của Đề kỵ, thuận lợi cho Tần Ổn bảo hộ
tiêu hàng yên ổn qua sông, lão với gã họ Lạc kia thông đồng diễn
một tuồng kịch hay! Kim hòa thượng trừng mắt há miệng, chỉ tay
vào Tần Ổn mà nói không nên lời.
Vợ chồng Thẩm Phóng cũng sững ra, không ngờ còn có biến hóa
này.
Đỗ Hoài Sơn bên kia lúc này mới coi như thấy được vàng thật, bạc
thật, tựa như rất lấy làm nhẹ lòng, cười nói: “Huynh đệ suýt nữa
cũng bị Tần huynh lừa rồi, lại nghĩ Lạc tiểu ca kia kiếm thuật kinh
người, chỉ sợ Cảnh Thương Hoài Cảnh đại hiệp cũng đem tất cả tinh
lực đặt trên người hắn, cả Đề kỵ cũng thế. Cho tới hôm đó hai lão
già ta nghe Kim hòa thượng nói câu: “Cuối cùng tới cọng lông bạc
cũng chẳng thấy lấy một sợi” thì trong lòng mới động, cảm thấy
trong chuyện này có thể còn quanh co khác, cho tới khi thấy người
tính tình nóng nảy như Tần huynh mà lần này lại nhẫn nhục chịu
đựng, cứ thế mặc kệ danh tiếng bản thân bị tổn hại mà chẳng hề
oán giận thì càng cảm thấy không đúng, dọc đường, ta bèn bảo anh
em Trương gia đẩy xe, Tần huynh tuy nói nói cười cười nhưng vẫn có
thể nhìn ra đang rất lo lắng, ta liền đoán được quá nửa rồi, nay
lại nghe lời của Vương đầu gỗ, trong lòng mới nắm chắc tám
phần. Bốn chữ “Ổn như Thái Sơn” của Tần huynh quả nhiên chẳng
phải nói suông, tới Đề kỵ cũng bị lão huynh đánh lừa, món tiêu hàng
này cũng suýt nữa tuột dưới mũi hai lão già này, hắc hắc, cao minh,
thật cao minh!”
Thẩm Phóng ở bên cạnh nghe đến ngớ ra, hắn hoàn toàn không
ngờ lại có kiểu trá ngụy giang hồ thế này. Tam Nương Tử cười, nói
với hắn: “Thiếp nói không sai phải không, Đỗ Hoài Sơn, Tiêu Tứ Ẩn
quả nhiên là hai lão cáo già.”