đương trường cũng không tin, đám thiết kỵ đều há hốc mồm
quên luôn cả bắn tên, con lạc đà đó bập bềnh, bập bềnh, quả thật
không sợ nước, đợi đến khi bọn kia muốn bắn tên, nó đã bơi xa
rồi.” Mọi người nghĩ tới chuyện xảy ra, bất giác cảm thấy thật sự
hâm mộ thiếu niên này.
Vương Mộc cười khổ. “Thiết kỵ bèn hạ lệnh phong tỏa bến sông,
tới ngày hôm sau, ta mới lên được thuyền qua sông, đuổi theo tới giờ
mới bắt kịp.”
Kế đó, mọi người bèn dùng cơm, lúc ăn cơm vẫn không kìm được
mà bàn luận không thôi. Một lúc sau, cơm nước xong xuôi, Đỗ, Tiêu
nhị lão nhìn nhau, nói với đám người: “Các anh em, chúng ta xem
như tới nơi rồi.” Sau đó, đứng dậy ôm quyền nói với Tần Ổn:
“Không nhọc công Tần huynh tiễn xa nữa.”
Tần Ổn hơi ngạc nhiên nhưng chỉ gật đầu.
Đỗ Hoài Sơn “hừm” một tiếng, nói: “Lần này, huynh đệ qua
sông vốn là nhắm món tiêu hàng này của Tần huynh mà tới, hiện
hàng trắng đã đổi thành hàng vàng, Tần huynh cũng đã đưa tới nơi,
bữa cơm vừa rồi tiểu đệ trả tiền, xem như đáp tạ Tần huynh, còn
như hai chiếc xe này, huynh đệ phải đem đi thôi.”
Mọi người không thể ngờ mọc đâu ra chuyện này, tiêu ngân chẳng
phải đã chôn xuống lòng sông dưới tay Lạc Hàn rồi sao? Chỉ sợ lúc
này, Đề kỵ đang tát bùn tìm vớt, lẽ nào vàng vẫn còn? Mà là còn
trong hai chiếc xe nhỏ ngoài kia? Kim hòa thượng đứng phắt dậy,
xông ra ngoài quán, chạy thẳng tới chiếc xe nhỏ, giật phắt vải phủ,
chợt nghe có tiếng “đinh đang” vọng vào tai không ngớt, trên nền
tuyết, từng thỏi, từng thỏi vàng rơi xuống, thì ra toàn bộ vàng được
giấu một cách xảo diệu trong hành lý này. Bữa trước Tần Ổn làm
mất tiêu hàng thực không tính là mất, bọn họ sớm đã chuẩn bị một