Vương Mộc nói: “Ta thấy lúc bấy giờ tam đại quỷ đã ngầm lẩn
tới sau lưng Lạc tiểu ca, tựa như chuẩn bị động thủ. Lục Phi vệ mặt
mày âm trầm không nói gì, tay vừa khoát, vòng người ngựa từ từ
tuốt đao kiếm hộ thân mà áp sát vào. Rõ ràng Lục Phi vệ không
ngại đánh một trận, tuy kiếm thuật của Lạc tiểu ca kinh người nhưng
từng ấy đao kiếm từ từ khép tới, chỉ sợ... chỉ sợ...” Mọi người đều
biết tình thế hung hiểm, thần tình căng thẳng, nhất loạt nhìn vào
mặt Vương Mộc, muốn biết lành dữ. Trên khuôn mặt cứng đờ của
Vương Mộc bỗng thoáng hiện vẻ kỳ dị, nhớ lại nửa sau chuyện hôm
ấy cũng khiến hắn kinh ngạc không thôi.
“Lạc tiểu ca thấy đám người kia ép tới, bất chợt huýt một tiếng,
tiếng này giống hệt tiếng người Tái Bắc gọi ngựa, vang vọng điếc
tai, cực kỳ vang dội, bờ sông cũng truyền tới một tiếng kêu rít, thì
ra con lạc đà của hắn xa xa phóng tới rồi dừng lại sau lưng đám
người kia, đây là lần đầu tiên ta nghe tiếng lạc đà kêu, thứ tiếng
ấy thật sự khiến người ta ngây đơ, giống... giống lá khô đầy trời,
sa mạc mênh mông... Lạc tiểu ca chợt cười, nói: “Các ngươi muốn thì
cho các ngươi là được.” Hắn liền xuống xe, vỗ vỗ cổ con ngựa kéo,
con vật ấy giống như hiểu lời hắn, kéo xe thong thả đi về phía Lục
Phi vệ. Lục Phi vệ thấy tình thế quái đản, không biết là ý gì, bèn
chú tâm đối phó. Ta lại thấy thần sắc trong mắt con ngựa đó có
điều kỳ lạ. Lạc tiểu ca bỗng quát: “Bằng vào ba con quỷ không biết
moi ở đâu ra mà cũng dám ngáng đường ta?” Hắn không xông về
phía Lục Phi vệ mà thân hình bất chợt vọt lên, nhảy thẳng về phía
tam đại quỷ. Bên kia, xe ngựa kia vừa đi tới trước một gã thiết kỵ, kẻ
đó vươn tay định dắt, Lạc tiểu ca liền kêu một tiếng, con ngựa đó
liền hoảng sợ, nghĩ vừa rồi lúc hắn vỗ cổ ngựa đã động tay động
chân, đâm cái gì đó vào cổ nó, hai con ngựa bèn lao thẳng về phía
trước, xem bộ dạng mệt mỏi của chúng nó, chẳng ai ngờ chúng nó
điên lên lại dọa người như thế, đám thiết kỵ cả kinh, không ai dám
cản, nhất tề tránh đi, vẫn là một kẻ trong Lục Phi vệ phi thân tới,