Thấy mọi người đều đang ngóng đợi, hắn mới mở miệng: “Vị
tiểu ca đó không sao rồi. Hôm ấy, chỉ một chốc là ta đã bơi tới bờ
nam, tìm được một bụi lau khô ráo ẩn mình, xem tình hình trên bờ.
Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đậy. Tiểu ca họ Lạc
cúi đầu, thong dong nghịch cái roi ngựa của hắn, Lục Phi vệ thì
chẳng dám mảy may lơ là, nghiêm thủ không động đậy, tam đại quỷ
cũng như đang gặp đại địch. Khổ nhất chính là ta, toàn thân ướt
nhẹp, lạnh muốn run người. Được một lúc thấy thuyền của mọi
người đã tới bờ kia, mà đám người bên này vẫn chẳng có động tĩnh gì,
ta răng lợi gõ nhau mà nghĩ, có thể đốt đám lau sậy khô này thì tốt
biết bao, càng nghĩ càng thấy lạnh, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ mà
thôi. Nhìn Lạc tiểu ca, ta chợt vỗ đầu, mới nghĩ nếu thật sự đốt bụi
lau này, đám Đề kỵ giật mình, hắn quá nửa có thể xông ra được.
Vàng kia ở trong tay hắn dẫu có thế nào thì ta cũng cảm thấy tốt
hơn là trong tay đám rùa đen khốn nạn kia. Ta mới đánh lửa nhưng
bởi ngâm trong nước nên ướt hết ráo. Rồi bỗng có một kẻ trong Lục
Phi vệ thấp giọng nói: “Hắn đang đợi trời tối”, ta mới chợt hiểu,
Lạc tiểu ca muốn đợi đêm xuống, kiếm pháp kia của hắn, trong
đêm tối chỉ sợ càng khó tránh. Đề kỵ không dám bắn tên, chỉ vì sợ
hắn xông vào đám đông thì lại thành ra hỏng việc. Lạc tiểu ca bỗng
ngẩng đầu nhìn bóng chiều, thái dương chiếu trên mặt hắn,
thật... thật...”, hắn ngôn từ vụng về, không biết nói thế nào.
“Ta nghe hắn đột nhiên nói: “Các ngươi nhường đường đi, để ta
đem vàng tặng cho Hoàn Nhan Lượng, mấy ngày qua nghĩ lại rồi,
nói không chừng đổi được công chúa nước Kim về, tặng cho Tần
Thừa tướng của các người, xem như có đi có lại, thế nào?” Ta mới
nghĩ người này cực kỳ nghịch ngợm, quá nửa nói được làm được, nếu
thật là như thế, Tần Thừa tướng sướng quá đi rồi!”
Trong đám người, có Kim hòa thượng là thích tính cách của Lạc
Hàn nhất, không kìm được vỗ đùi cười lớn.