T
Vĩ Thanh
HOÀI THƯỢNG
iết trời đã dần lạnh, lại cứ đi thẳng về phương Bắc, Thẩm
Phóng và Tam Nương Tử đều đã mua thêm áo bông khoác
ngoài. Từ lúc đến phương Bắc, hai người họ cùng những người
khác đã ai đi đường nấy. Hôm nay tới đất Hà Trạch là đã đi được
non nửa tháng rồi, đất Hoài Thượng này chỉ trong một đêm là trời
đổ trận tuyết nhỏ, chỉ thấy ngọn cây, bến bờ đâu đâu cũng có bông
tuyết trải dày. Sáng sớm hai người tới, chỉ thấy tinh thần phấn
chấn. Bầu không khí có tiếng chim xứ rét lác đác bay lượn, hai
người không dám đi nhanh, vẫn cứ cưỡi la, cưỡi lừa thong dong như
cũ. Đi tới một trạm nghỉ chân, thấy có quán rượu, Tam Nương Tử
cười, nói: “Vào cho ấm.” Thẩm Phóng thấy má nàng lạnh hồng,
liền mỉm cười, gật đầu.
Quán này vô cùng sạch sẽ, bàn bằng gỗ cây bạch, mặt đất khô
ráo, càng làm nổi cảnh tuyết phủ bên ngoài, cờ hiệu tửu quán viết
hai chữ Nhất Biều
. Tam Nương Tử gọi rượu phần, lại gọi mấy
món nhắm rau dưa, nàng cùng Thẩm Phóng uống rượu trong
tuyết, cực kỳ vui vẻ. Trong quán tuy nhóm lửa nhưng chủ quán là
người sảng khoái, mở toang cửa sổ, cửa trước, trong quán cũng chẳng
ấm hơn bên ngoài là bao. Hai người uống xong hai chén rượu mới
cảm thấy tay chân linh hoạt hơn một chút, bỗng thấy ngoài đường
có mười mấy người đang tới, tuy thể hình trông to hơn một chút
nhưng từ xa trông vẫn rất quen, tới gần rồi nhìn kĩ, thì ra là hai vị
Đỗ, Tiêu, thêm cả Kim hòa thượng, ba huynh đệ Trương gia, với hai
người Tần Ổn. Bọn họ thấy quán rượu này đều nói: “Tốt, tốt!”