Đỗ Hoài Sơn nghe thế, trong lòng chợt động, nhìn Tiêu Tứ Ẩn
một cái, hai người vẫn không lên tiếng. Kim hòa thượng há hốc
mồm, mọi người giờ mới hiểu dụng ý của việc thiếu niên kia cướp lại
một xe tiêu mà Vương Mộc gặp đêm hôm trước. Thì ra hắn muốn
dùng mấy xe đá còn lại kia để níu giữ một bộ phận nhân lực của Đề
kỵ, mưu toan như thế, uyển chuyển khúc chiết, mọi người không
khỏi ngầm khâm phục. Nhưng người của Đề kỵ vừa phát hiện bị lừa
đã phản ứng nhanh thế này càng khiến người ta kinh hãi. Lại thấy
Lục Phi vệ bên kia bởi Tam đại quỷ đã chuẩn bị xuất thủ cho nên đã
dám nói chuyện, muốn trong lúc lời qua tiếng lại tìm cơ hội ra tay,
chỉ nghe gã nói: “Tình cảnh thế này, tiểu ca còn có toan tính gì nữa,
thật sự vẫn muốn đi sao? Viên lão đại bọn ta đã hạ nghiêm lệnh, còn
điều ba vị sư huynh của núi Long Hổ đến rồi, nói bất luận thế
nào cũng phải lưu ngươi lại, ít nhất cũng phải giữ ngươi tới ngày mai,
trước ngày mai, Viên lão đại nhất định đích thân đến. Tiểu huynh
đệ, ngươi thật sự vẫn muốn bọn ta động thủ sao?”
Gã buông lời này là muốn tạo áp lực tâm lý cho đối phương,
chúng nhân vừa rồi từng đấu với Tam đại quỷ, tuy đã dốc toàn lực
nhưng suýt nữa toàn quân bị diệt, tới nay nghĩ lại vẫn thấy sợ, bọn
chúng còn đấy, thật chẳng biết thiếu niên kia có qua nổi cửa này
không, ngay cả Viên lão đại cũng nói muốn tự mình chạy đến. Lúc
này đã chẳng còn ai không nhận ra tình thế nguy cấp của thiếu
niên. Bấy giờ, Đỗ Hoài Sơn mới chịu nhìn về phía bờ, miệng buông
tiếng than nhẹ, tựa như trong lòng cũng thấy hơi hổ thẹn. Thuyền
đi xa dần, mọi người đã không còn nghe được đối thoại trên bờ nữa,
Tiêu Tứ Ẩn vẫn vểnh tai, trên sông gió lớn, lão cũng không nghe rõ
đối phương nói gì, cuối cùng lắc đầu, chỉ đành từ bỏ.
Kim hòa thượng là người trượng nghĩa, bất kể thế nào vẫn cảm
thấy bản thân cứ thế mà đi thế này thật không nên, chẳng qua bị
Đỗ Hoài Sơn một tay đè cho không cựa quậy được, đành mở miệng