Tiểu cô nương kia lấy dũng khí, lại hỏi lại: “Còn huynh ấy thì
sao?”
Người khác đều không đáp lời cô bé, có Kim hòa thượng là chính
trực nhất, vụt dậy, nói: “Không được, không được, hòa thượng ta
không thể bỏ lại mình hắn mà đi, lão tử liều mạng thay hắn.”
Đỗ Hoài Sơn thì lạnh lùng nhắc: “Ngươi liều mạng nổi không?
Hắn cần ngươi liều mạng à? Hắn là vì bạc của bản thân, ngươi thì
vì cái gì?”
Giọng lão lạnh lùng, Kim hòa thượng cũng nghĩ không ra lời nào
để phản bác lại nhưng vẫn vùng dậy muốn đi. Hắn biết đây là
chuyện mất mạng, cũng chẳng gọi thêm người khác, Đỗ Hoài Sơn
bất chợt vươn tay đè lên vai gã, miệng lạnh lẽo nói: “Đừng vội, mạng
này của ngươi, ta thay người kia ở Hoài Thượng nhận rồi, muốn bỏ
muốn giữ, tạm thời không do ngươi quyết đâu”, rồi quay đầu,
nheo mày, cứng rắn quát: “Khai thuyền, hắn tự gây chuyện ắt tự
có đường lui.” Người trên thuyền tuy trong lòng hổ thẹn nhưng cũng
biết bản thân chẳng giúp gì nổi, vẫn nên khai thuyền đi thôi.
Thoáng cái thuyền đã vạch một đường đục ngầu, bấy giờ đã
cách bờ sông một tầm tên bắn, người trên thuyền mới yên lòng,
tay cầm chèo của Vương Mộc cũng chậm lại. Xa xa nghe được tiếng
một gã phi vệ quát: “Viên lão đại cho bồ câu đưa thư, nói vừa nhận
được tin tức, trong chuyến tiêu này vốn chẳng có bạc, nửa tháng
trước, trong thành Lâm An hình như đã có người đổi một khoản bạc
lớn thành vàng, số lượng lớn tới mức khiến người ta giật mình, cho
nên hai mươi mốt vạn lượng bạc đó, chỉ sợ cũng đã biến thành một
vạn mấy ngàn lượng vàng, nằm trong xe tiêu cuối cùng mà thiếu
hiệp giữ lại rồi.”