sốt ruột nói: “Đầu gỗ, ngươi còn không nói gì thì ta không thèm coi
ngươi là bằng hữu nữa!”
Vương Mộc nhìn hắn một cái rồi chợt quay sang, gật đầu nói
với hai người Đỗ, Tiêu: “Cứ để ta đi xem xem, tính kế món hàng này
lâu như thế, bất kể thế nào cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc, hai vị
tiền bối cứ đi trước, chúng ta gặp ở chỗ cũ.” Nói rồi, lộn người,
chúc đầu nhảy xuống sông. Thẩm Phóng “a” lên một tiếng, Tam
Nương Tử thấp giọng nói: “Hắn muốn lặn tới bờ kia do thám tình
hình, có thể giúp được, hắn nhất định giúp.” Bấy giờ thuyền đã
qua nửa sông, Vương Mộc hẳn rất thạo bơi lội mới dám bơi ngược
về vào lúc này. Người trên bờ đó nhất định không ngờ hắn trở lại,
nói không chừng còn có thể giúp được thiếu niên. Lại thêm một
hồi, thuyền sắp cập bờ bắc, mọi người chẳng dễ dàng gì mới tới
được Giang Bắc nhưng chẳng ai lộ vẻ hân hoan, tất cả đều ngóng
ngược về bờ kia. Bên đó tựa hồ vẫn đang giằng co, tình hình cụ thể
lại chẳng nhìn cho rõ được. Mọi người không dám lưu lại lâu, đều vội
vàng lên đường, đi được hồi lâu, ngoảnh lại bờ nam tựa vẫn không
chút phong thanh.
Lại đi thêm một lúc, sắc chiều càng đậm, người càng đi càng xa,
lại rẽ một khúc, chẳng còn nhìn được bờ Giang Nam cũ.