Đi vào quán rồi, không ngờ vợ chồng Thẩm Phóng cũng ở đây, ai
nấy đều tươi cười, xa xa ôm quyền chào, đều ngồi cả xuống.
Hai người Đỗ, Tiêu nhìn thấy hai chữ “Nhất Biều” trên tửu lâu,
nhìn nhau gật đầu. Tam Nương Tử tinh mắt, thấy lão ra dấu tay
đặc biệt với trang chủ, dùng ngón tay vẽ một vòng trong không trung,
giống một chén rượu nhỏ. Mọi người đều đang uống rượu, hai
người Đỗ, Tiêu lòng dạ lại chẳng ở đây, một mực ngóng ra ngoài cửa,
như đang đợi người. Một thoáng sau, thấy xa xa có người đi tới, chỉ
thấy người này dừng chân phía xa, ngẩng đầu nhìn cờ hiệu bên này,
sau đó gật gật đầu rồi chạy thẳng vào quán. Người này thân hình
cường tráng, đến gần mới thấy rõ ra là Vương Mộc.
Kim hòa thượng nhìn thấy liền cao hứng, cười, nói: “Tốt, tốt,
sao giờ ngươi mới tới?”, rồi đẩy đẩy anh em Trương gia bên cạnh,
nhường lấy một chỗ cho Vương Mộc ngồi.
Vương Mộc thi lễ chào hỏi người trong quán, Kim hòa thượng
chẳng đợi hắn ngồi vững đã vội vàng hỏi: “Mau nói, mau nói, tiểu
huynh đệ họ Lạc thế nào rồi? Có xông ra được không, mấy hôm
nay ta cứ nghĩ mãi chuyện này, thật khiến ta canh cánh trong lòng!”
Người xung quanh cũng đều quan tâm tới chuyện này, chỉ là
không sốt ruột như Kim hòa thượng. Tới hai vợ chồng Thẩm Phóng
cũng không khỏi chăm chú nhìn Vương Mộc, muốn nghe hắn nói ra
hai chữ “bình an”.
Vương Mộc hẳn đã lạnh cóng, rót một bát rượu uống còn chưa đủ,
phải uống liên tục ba bát mới lấy tay áo quẹt miệng, cười, nói:
“Nước sông hôm ấy thật không được ấm cho lắm.” Trường Giang
tháng Mười, hắn có thể không sợ chuột rút mà bơi lội tự do, quả là
giỏi ngụp lặn.