Câu này của hắn cực kỳ vô lễ, tam đại quỷ đang đánh địch, chẳng
phải thuộc hạ của gã, lại thêm trước giờ chẳng xem trọng người của
Đề kỵ, kẻ nóng tính nhất chính là Thất quỷ Hình Bân đang đánh
với Kim hòa thượng, nghe thấy câu này liền muốn nổi giận, Đại
quỷ Hình Hòe đang đại chiến với hai người Đỗ, Tiêu lại đưa ánh
mắt tóe lửa nhìn gã một cái khiến gã dừng lại. Hình Hòe nói:
“Được, ngừng tay!”, sau đó đếm: “Một, hai, ba...”
Lúc gã đếm đến ba, chiêu thức của gã lướt đi, hai người Đỗ, Tiêu
hiểu ý, đôi bên chầm chậm thu tay. Xung quanh thấy chiến trường
chính quả nhiên dừng tay, bên Tần Ổn cũng ngừng lại. Thất quỷ
đang động thủ với Kim hòa thượng tựa như không phục, nhưng đại ca
đã lên tiếng, không dám không theo, đang định mở miệng, lại thấy
Đại quỷ, Nhị quỷ ai nấy tuy đều là mặt nhìn chúng nhân nhưng
thần thái lại như đang dồn sức tích lực về phía sau, nhìn đám
người Đỗ, Tiêu lùi lên thuyền cũng xem như không thấy, hắn kinh
ngạc, cũng thu tay về, mấy người Kim hòa thượng thở phào, lùi cả
lại.
Bấy giờ, Thất quỷ mới ngẩng đầu nhìn lên chỗ đất cao trên bờ,
ánh mắt nhìn thấy ngay tiểu ca họ Lạc nọ, hắn không tin cái kẻ
trong lời đồn này thật sự có gì lợi hại, nhìn thấy Lạc Hàn lúc này
đang chầm chậm ngẩng đầu, cũng không biết vì sao, thấy tư thế
ngẩng đầu của hắn, trong lòng Thất quỷ Hình Bân lại như căng ra,
cảm thấy một trận khí lạnh thấm thẳng vào da thịt. Lúc này, thiếu
niên họ Lạc thong dong nhìn đám người đang vây mình, hắn tựa như
đang nhìn rất chăm chú, lại tựa như rất tùy tiện, ánh mắt quét qua
mặt từng người trong Lục Phi vệ, Lục Phi vệ đều ghì chặt ngựa, dùng
sức quá mạnh, ngựa không khỏi nhất tề lùi bước. Sau đó, Lạc Hàn
mới nhìn xuống bờ thấp, hắn vẫn chưa nhìn sang tam đại quỷ,
Thất quỷ đã thấy mặt đại ca mình tái xanh, tay nhị ca thì đang run
nhẹ, biết hai vị sư huynh đã vận công phu giữ nhà, kế đến ánh