Hảo, Uất Trì Cung hay thậm chí là Tùng Thiết Thương thì trong
lòng bọn họ vẫn chưa thấy kính phục, nhưng hắn cư nhiên có thể
một mình một kiếm, trong rừng thiết kỵ trước chém chết Khoái
đao Điền Tử Đơn, Ngô Kỳ rồi lại giết Lư Thắng Đạo, đáng sợ
nhất là còn đánh trọng thương A Phúc, dùng kiếm phế đi đệ nhất
cao thủ Thất Xảo môn đời thứ hai Viên Hàn Đình, tới cả đệ tử đắc ý
của Viên lão đại là Lão thái nhi Tôn Tử Hệ bên cạnh cũng tử chiến
vong thân, điều này thật quá đáng sợ! Vừa thấy hắn tới, kẻ đứng
đầu Lục Phi vệ vội khoát tay, lệnh cho thiết kỵ hai bên tản ra, vây
thành hình bán nguyệt. Thiếu niên nọ vô tư cắm đầu đánh xe,
chẳng mảy may để ý đã tiến vào vòng vây bọn họ thiết lập. Đám
người Đề kỵ ai nấy đều hiếu kỳ, muốn xem xem kẻ khiến Đề
kỵ bao nhiêu năm nay chưa từng sẩy tay phải hao binh tổn tướng rốt
cuộc hình dạng thế nào, nhất loạt trợn to mắt nhìn về phía Lạc
Hàn. Thiếu niên kia lại cứ cúi gằm đầu, ánh chiều tàn chiếu
trên cái cổ da nâu nhạt của hắn, có chút đẹp đẽ, có chút trầm tĩnh,
thậm chí có chút trẻ con nhưng thấp thoáng ẩn chứa trong đó còn có
một loại hào khí cao ngạo vẫy vùng, sôi nổi quyết liệt, dù có thiên
quân vạn mã ngăn trước mặt cũng vẫn hiên ngang bất khả xâm
phạm.
Nhất thời đương trường lặng ngặt, thiếu niên chẳng nói chẳng
rằng, Lục Phi vệ cũng không lên tiếng. Hồi lâu, thiếu niên mới
ngẩng đầu, hỏi: “Ngăn ta làm gì?”
Lục Phi vệ ai nấy đặt tay lên chuôi vũ khí của mình, chăm chú
nói: “Bắt người!”
Thiếu niên quét mắt, tựa muốn nói: “Dựa vào chúng bay?”
Cái quét mắt này thần thái cực kỳ kiêu ngạo, Lục Phi vệ xuất
đạo bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy ruột gan
lạnh toát, nhưng vẫn cảm thấy đối phương kiêu ngạo là có đạo lý,