càng cảm thấy tuyệt vọng, cười lạnh, nói: “Tốt lắm, Lục Phi vệ
trong Đề kỵ tam thập nhị vệ ấy thế mà đến cả rồi, Tiêu lão đệ,
hôm nay thể diện của hai lão già ta thật lớn, có thể phiền tới bao
nhiêu cao thủ thế này.”
Chúng nhân nghe thế, liền biết hôm nay hẳn không hay rồi.
Chỉ thấy mấy chục con tuấn mã kia hí vang rồi dừng lại chỉnh tề,
dẫn đầu quả nhiên là sáu người, mắt hổ gườm gườm nhìn chúng
nhân. Đỗ Hoài Sơn xa xa mở miệng nói với đối phương: “Viên lão đại
của Đề kỵ thật sự muốn lưu lão già ta lại Giang Nam sao?” Lão
trước nay ôn tồn, hòa nhã nhưng giờ mở miệng, tiếng phát ra trầm
trầm, mênh mông, tỏ rõ công lực.
Trong sáu người đứng đầu bên kia, tức Lục Phi vệ mà Đỗ Hoài
Sơn nhắc đến, có một người ôm quyền, đáp: “Không dám, Viên
lão đại không có dặn thế, chỉ là nghe nói chuyện ở Khốn Mã Tập Đỗ
tiền bối cũng ở hiện trường, Viên đại ca muốn lưu tất cả mọi
người lại làm nhân chứng...”
Gã nói xong, Đỗ Hoài Sơn liền biết chuyện Viên lão nhị đã
khiến cục diện trước nay đôi bên nhẫn nhịn, nước sông không phạm
nước giếng giữa nghĩa quân Hoài Thượng với Đề kỵ triều đình
xem như kết thúc. Lão chẳng tiếp lời đối phương nữa, chỉ ngẩng
đầu nhìn trời, tịch dương ánh vàng, mây trắng trên trời đều vương
một tầng óng ánh, ý nghĩ trong lòng lão tuyệt chẳng phải về sinh tử
của bản thân, mà là một suy nghĩ khác. Lúc này, Dịch công tử đã phải
giật gấu vá vai, liệu còn cáng đáng nổi hạng địch thủ như Đề kỵ mà
mình đem thêm tới không đây? Chuyến đi Giang Nam này vốn là vì
tiêu ngân nhưng hết lần này tới lần khác sẩy tay, có phải già cả
rồi, thật sự vô dụng rồi, chuyện gì cũng không làm được nữa rồi
chăng?