Tam Nương rạch rách, ba anh em Trương gia tạm thời vẫn chống đỡ
được Thiết phi phong của gã. Tam Nương vẫn một mực nhắm vào
lưng gã, nàng sức yếu nhưng chiêu hiểm, không dám chọi cứng với
gã nhưng lại giống giòi bọ bám xương, không cắn chết đối
phương tuyệt không thôi, nhưng kể cả như thế, sáu người vẫn cùng bị
đối phương ép dần lên bờ. Song thủ người này không hoàn toàn bị
Vương Mộc và hán tử tiêu cục khóa chặt, vẫn còn dư sức, lúc này tới
lượt Kim hòa thượng thét lớn một tiếng, nhảy tới trước mặt gã, đối
đầu tiếp chiêu. Mà cũng đúng, chỉ có hắn mới có đảm lượng hào
sảng ấy, chỉ thấy hòa thượng hò hét liên tục, trượng phong lạnh
buốt, đánh tới tưng bừng, mấy người còn lại chẳng nói chẳng rằng,
thi thoảng Tam Nương quát lấy một tiếng, trợ thế cho phe mình,
ba anh em họ Trương chật vật giãy giụa trong lớp áo choàng, áp lực
lớn nhất lại do Vương Mộc với hán tử tiêu cục gánh vác, trên mặt hai
người mồ hôi túa ra không ngừng, được gì mất gì chỉ tự mình biết,
biết rằng bản thân chỉ cần sai một chiêu, không những nguy tới
chính mình mà những người khác có khi đi đời trong phút chốc, chỉ
đành nghiến răng toàn lực chống đỡ, có chết cũng không mở
miệng.
Bên này bọn họ đánh tới lúc bừng bừng thảm thiết nhất, chỗ hai
người Đỗ, Tiêu bên kia, lấy hai đấu một, tựa đã hơi chiếm được
thế thượng phong. Nhưng tâm trạng hai người lo lắng không thôi,
chỉ mong hai người liên thủ trước đánh gục một kẻ của đối phương
rồi tới tiếp viện cho người khác. Đối thủ của hai người họ cũng có
cách nghĩ y hệt, muốn níu giữ hai nhân vật khó nhằn nhất của phe
kia là hai người Đỗ, Tiêu, đợi hai huynh đệ của mình đắc thủ rồi
tính. Đỗ Hoài Sơn và Tiêu Tứ Ẩn quen biết nhiều năm, phối hợp
không có chỗ hở nhưng càng đánh càng kinh hãi, không ngờ chỉ với
một chưởng một kiếm của họ, hợp lực xuất thủ mà cũng chỉ hơi
chiếm thế thượng phong. Ba người họ đều chiêu đẹp thức khéo,
trông đẹp mắt nhất. Chỗ Tần Ổn bên kia lại đã thành ra đọ