Kẻ kia cả kinh nhưng lập tức bình tĩnh lại, không hề nổi giận,
ngược lại còn lùi một bước, gã không ngờ mấy kẻ này cùng nữ nhân
nọ lại khó giải quyết đến thế. Thật ra gã cả kinh, người trên
thuyền còn kinh ngạc hơn, trừ Vương Mộc với Kim hòa thượng, lúc
trước bọn họ đều chưa từng thấy thân thủ của nhau, lúc này thấy
rồi mới phát hiện ai nấy đều xuất thủ không tầm thường chút
nào. Nhưng kể cả như thế, bảy người phe mình dốc sức đánh tới vậy
mà chỉ trong khoảnh khắc đã bị thương hai người, mấy người còn
lại cũng lồng ngực phập phồng, thở không ra hơi, ấy vậy mà mới
chỉ vạch được trên áo choàng đối phương một đường, thật không
khỏi khiến lòng bàn tay rịn mồ hôi, chẳng biết trận này rồi đây
kết thúc ra sao.
Kẻ đầu tiên đuổi đến ở trên bờ “hắc hắc” cười, nói: “Lão thất,
áo choàng của ngươi cũng rách rồi à? Của lão nhị còn chưa rách đâu,
hai đứa ta lại phá hỏng bảo bối thiên sư truyền cho rồi, chẳng
trách đám ngốc nghếch Ngô Kỳ thất thủ, đụng tới quả nhiên đứt
tay.”
Kẻ trên thuyền chỉ “hừ” lạnh một tiếng, đôi mắt âm trầm nhìn
chúng nhân chằm chằm, rồi đột nhiên tung người, mọi người có
cảm giác mắt hoa mày chóng, chỉ thấy áo choàng của gã rung lên,
chụp xuống ba anh em họ Trương, muốn quẳng thẳng lên bờ. Hắn
vốn nhìn chuẩn trong đám người ba người họ công phu yếu mới ra
tay. Chẳng dè hán tử tiêu cực phản ứng cực nhanh, nhảy phốc lên,
quấn lấy tay trái gã, hắn rất biết đánh giá tình thế lúc này,
biết dựa vào một mình mình tuyệt đối khó ứng phó nổi nên cũng
không ham đánh, chỉ nhất tâm nhất ý khiến kẻ kia không rảnh
được tay trái. Kiểu tính cách này của hắn cực hợp với Vương Mộc,
Vương Mộc trong lúc tất bật vẫn nhìn hán tử nọ một cái, nhịp nhàng
phối hợp, lặng lẽ khóa trụ tay phải của kẻ kia, khiến gã không rảnh
tay đả thương anh em Trương gia, lại thêm áo choàng của gã đã bị