ta còn có việc quan trọng khác.”
Kim hòa thượng sững lại, miệng kêu: “Việc quan trọng nào khác?
Ngươi sợ chết thì đi trước đi!” Nhưng trong lòng biết Vương Mộc nọ
tuyệt chẳng phải phường sợ chết. Đúng khi ấy, một bóng người
khác lại nhào tới, đã động thủ với Tần Ổn, rõ ràng Tần Ổn không
chiếm được thượng phong. Hai người Đỗ, Tiêu bên kia quát: “Vương
Mộc, đi mau, nhớ kĩ lời ta dặn.”
Vương Mộc đang định khai thuyền, hán tử mày rậm mắt to của
tiêu cục thấy Tần Ổn bị vây khốn, muốn xông lên, Tần Ổn đã
quát bảo: “Đại Ngưu Tử, chớ lo cho ta, đi trước đi, nhớ kĩ nhất định
phải mang đồ tới quê ta ở Hoài Bắc.” Hán tử thoáng lưỡng lự rồi
không xuống thuyền nữa. Bấy giờ, hai người Đỗ, Tiêu đã bức kẻ
xông tới trước tiên kia xuống thuyền, Tần Ổn thì dốc sức quấn
lấy kẻ còn lại nhưng rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Vương Mộc nhổ
neo lái thuyền đi, hai ông cháu lão mù thì sợ hãi rúm ró một bên.
Thuyền vừa động, chợt khoảng không nơi đầu thuyền tối
sầm, kẻ khoác áo choàng thứ ba đã nhảy bổ lên thuyền, trực chỉ
Vương Mộc, muốn ngăn thuyền rời đi. Đỗ Hoài Sơn hít vào một
hơi, tựa như kinh hãi hết mức, kêu lên: “Trời ạ! Cửu đại quỷ trên
Long Hổ sơn hôm nay lại tới những ba người! Lão già ta thật hân
hạnh quá rồi!” Tam Nương Tử vẫn luôn cân nhắc cục diện, lúc này
chẳng nói chẳng rằng, chủy thủ đã đâm về phía kẻ kia. Kẻ đang tới
cũng không ngờ nàng phận nữ lưu mà lại xuất thủ độc địa tới vậy,
miệng kêu “í” một tiếng, một chiêu toàn lực đang đánh về Vương
Mộc liền chậm lại đôi chút, Kim hòa thượng thấy có chỗ hở liền
được thể phang tới một trượng, kẻ kia một tay gạt thiền trượng của
Kim hòa thượng, chân trái đá bay hán tử của tiêu cục đang nhảy bổ
tới, tay kia vỗ lên mái chèo Vương Mộc đang điều khiển, mái chèo
kia làm bằng gỗ hoàng mộc lâu năm ngâm dầu tùng, cứng chắc dị