này phiền phức to rồi, chỉ thấy chiếc áo choàng cuồn cuộn kia
tuy đã bị Đỗ Hoài Sơn ngăn lại nhưng bóng hình Đỗ Hoài Sơn cũng bị
chụp vào trong, không thấy đâu nữa. Tiêu Tứ Ẩn còn đang lưỡng lự
giữa đi hay ở, kẻ đuổi tới kia sau khi dùng một chiêu Loạn phi phong
chế trụ Đỗ Hoài Sơn xong đã xông về phía lão. Tiêu Tứ Ẩn và Đỗ
Hoài Sơn tương giao nhiều năm, cũng chưa từng nghe lão nhắc
đến “Ưng vồ dằng dặc, cú múa ba phen”, càng không biết Cửu
Đại Quỷ trên Long Hổ Sơn là kẻ nào mà khiến bạn già Động Minh
Thủ của mình cũng phải kinh hãi biến sắc, nhưng thấy kẻ đang tới
kia vừa xuất thủ, chỉ bằng một tấm áo choàng đã có thể chế trụ
Đỗ Hoài Sơn, đó thật là chuyện chưa từng thấy qua, liền vội vã nhét
mái chèo vào tay Vương Mộc, hô một tiếng: “Tần huynh!”, rồi
xuất một chiêu công kích trước. Nhiều năm nay, lão rất ít xuất
thủ, bản thân tuy hiệu là Luyện đạt kiếm nhưng kiếm đã bỏ đấy
bao nhiêu năm, lần này liền dùng chưởng thay kiếm, đâm thẳng
về phía kẻ đang tới. Lão gọi một tiếng Tần huynh là bởi vào giờ
phút này cùng chung địch thủ, mới gọi lão giúp lái thuyền. Nào ngờ
một chưởng kiếm của lão đâm ra, đối phương chẳng thấy đâu nữa,
đã lao sang đánh Tần Ổn một chiêu trước, Tần Ổn “hừ” một tiếng
tiếp chiêu. Tần Ổn dưới đất, kẻ kia trên không, vậy mà Tần Ổn lại
bị ép lùi nửa bước. Tiêu Tứ Ẩn cuống lên, lập tức rút kiếm, kiếm
của lão giấu trong tẩu thuốc, người nọ lại chỉ liên tiếp hạ thủ với
Tần Ổn. Tần Ổn vững vàng chặn đỡ nhưng bất giác đã bị ép tới bờ.
Tiêu Tứ Ẩn cũng không ngờ người này lại khó đối phó đến thế,
quát một tiếng: “Được!”, kiếm trong tay chẳng lưu tình, chênh
chếch xuất ra, người nọ không rảnh tay tiếp tục công kích Tần Ổn
nữa, quay người, phất ống tay áo dài lên kiếm của Tiêu Tứ Ẩn,
trong ống tay áo hắn cũng không rõ giấu thứ gì, chỉ nghe “đang”
một tiếng, kiếm của Tiêu Tứ Ẩn đã văng ra, người nọ tiếp thế
xuất thủ ra chiêu, Tiêu Tứ Ẩn chỉ tiếp một chiêu đã cảm nhận được
áp lực từ đối phương. Tiêu Tứ Ẩn xuất đạo hơn ba chục năm, đây là
lần đầu lão xuất chiêu sau lưng người ta, nhưng một chiêu ấy