sợ Đề kỵ cũng sẽ chẳng cho hai lão thể diện, quá nửa sẽ gộp cả hai
người vào trong.
Thuyền vừa cập bờ, mọi người liền vội vàng đi lên, hai gã lính
Tống gác bến nghe tiếng, vội vàng chặn thuyền, hô quát thuyền
phu, bản thân thì ngăn ở đầu thuyền, không cho chúng nhân tiến
tới. Vào lúc này rồi, ai còn quản lắm thế, Tam Nương đứng trước
nhất, kéo một cái liền quăng một gã quan binh xuống sông, tên
còn lại cũng bị nàng một cước đạp văng. Trên bờ còn một tiểu đội
quan binh, thấy thế liền nhào lên, bị mấy người Kim hòa thượng
ngăn cả lại, loáng cái mọi người đang thấy sắp lên được thuyền, ép
thuyền phu lập tức rời bến thì chợt thấy trong đám thiết kỵ đang
phi tới, còn cách khoảng mấy chục trượng, đã có mấy người phi
thân, định cướp lối lên. Người dẫn đầu, áo khoác như cánh chim
phồng lên giữa không trung, dáng như chim ưng nhào tới.
Vừa thấy tư thế phi thân của người này, Đỗ Hoài Sơn liền hít
một hơi khí lạnh, thấp giọng nói: “Ưng vồ dằng dặc, cú múa ba
phen...” Bản thân lão đứng lên nghênh đón kẻ kia. Ông bạn già Tiêu
Tứ Ẩn của lão cùng lão tâm ý tương thông, thấy kẻ tới là cao thủ,
thuyền phu lại kinh sợ mềm nhũn người, không đưa thuyền rời đi
được, liền tự mình chạy tới, một chưởng đẩy thuyền phu ra, muốn
tự lái thuyền.
Chỉ trong chớp mắt, cao thủ dẫn đầu kia đã tới nơi, hắn còn ở
trên bờ đã gầm lên: “Không được đi!” Áo choàng cuộn lên, thân
mình phủ bóng tối om chụp xuống. Đỗ Hoài Sơn còn chưa kịp lên
thuyền, miệng đã kêu lớn: “Đúng là Cửu Đại Quỷ trên Long Hổ Sơn,
mau đi đi!”
Lão hô là hô Tiêu Tứ Ẩn mau đi, bản thân thì đã không kịp lên
thuyền, liền khom eo, một tay chống xuống đất, một tay chắn
lên trời, thành một thế Thiết ngưu canh địa. Tiêu Tứ Ẩn biết lần