không vui thì do hai con ngựa kéo xe gồng sức mà kéo, hắn cứ
ngồi trên chẳng nói chẳng rằng, cũng không biết là thi gan với
ngựa hay đọ bướng với ông trời. Kim hòa thượng trông thấy, mấy
lần định tới giúp nhưng thấy thần sắc hắn lạnh lẽo, đành thôi.
Lòng hảo tâm của Kim hòa thượng lại không có chỗ dùng, miệng
không khỏi lèm bèm: “Bà nó chứ, tới hòa thượng da thô thịt dày
không biết nể nang mà cũng sợ cái mặt lạnh lẽo của hắn, về sau cô
em nhà nào nhìn trúng tiểu ca mặt đẹp này, trái tim mỏng manh một
ngày không biết sẽ bị châm cho bao nhiêu phát, thật là chịu khổ
rồi.” Tiểu cô nương đi bên cạnh nghe được, không biết vì sao mặt
hơi đỏ lên.
Từ Khốn Mã Tập tới Đồng Lăng, rồi lại tới bến đò bên Trường
Giang, lộ trình vốn không dài nhưng đường bùn lầy lội, đoàn người
đi trọn hai ngày mới tới nơi. Có điều, mọi người đều không hẹn mà
cùng đi vòng qua thành Đồng Lăng, chạy thẳng tới bến Tiêm Thạch
Chủy ngoài thành. Bến đó có tên như vậy bởi bên sông có núi đá
nhọn, chỉ thấy núi non gần bến, mũi đá nhọn hoắt, chọc thẳng
lên trời, mọi người cũng không có lòng dạ ngắm kĩ. Bến đò này là
bến quan, có quan binh canh gác, lại có hai chiếc quan thuyền đi
lại ngược xuôi. Từ đây qua sông, bên kia sông chính là Giang Bắc,
trong lòng hai người Đỗ, Tiêu thở phào, sắp tới nhà rồi. Bên kia
sông cũng chính là nơi thế lực của Đề kỵ không vươn tới được,
không kìm được mà nhẹ nhõm cả người.
Vượt qua cơn mưa, vầng thái dương nửa tháng nay chưa từng ló
mặt giờ đã lộ diện, ánh đỏ vàng chênh chếch chiếu trên bến, nửa
sông u ám, nửa sông ánh vàng, thật đúng là giang sơn như vẽ. Tuy
Giang Bắc đang là đất loạn lạc nhưng mọi người đều là những kẻ ít
nhiều cũng đã phạm chút chuyện ở Giang Nam, đa phần ôm hy
vọng rất lớn đối với chuyện qua sông, nhất thời trên mặt đều
không khỏi mang vẻ trầm lặng, cảm xúc dạt dào tựa có chút cảm giác