không dễ đi nhưng có phải lội bùn, lội nước đi chăng nữa cũng tuyệt
đối không thể lưu lại tiểu điếm này.
Hai người có thú cưỡi, đi nhanh hơn một chút, được thời gian hai
bữa cơm liền thấy hai nhóm người Tần Ổn, Vương Mộc ở trước
mặt. Ba phía liền xa xa chào hỏi. Cũng xem như cùng qua cơn hoạn
nạn, đó đây gặp mặt liền cười chào. Tần Ổn cùng thanh niên nọ
không biết đẩy xe cút kít cho lắm, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, đi rất
chậm. Hai người đều là người sống trong thành, cũng chẳng có gì
lạ, anh em Trương gia trông thấy, ngứa mắt liền đón lấy, tạm thời
đẩy hộ hai người kia một đoạn đường, về sau dứt khoát hoàn toàn do
ba anh em nhà kia đẩy luôn. Bọn họ đều là hán tử thật thà, không
mảy may tiếc sức, lúc Tần Ổn nói lời cảm tạ với họ, bọn họ phải lúng
túng tìm lời khiêm tốn đáp lại, so ra còn khiến ba người tốn sức
hơn.
Thẩm Phóng than rằng: “Người bị triều đình bức ép tới mức lưu
lạc giang hồ, hóa ra muôn màu muôn vẻ, dạng người gì cũng có, mà
hạng thư sinh ta là thứ vô dụng nhất, sách vạn quyển, bút vài tấc, từ
nay quăng bỏ, phải cậy thê tử nhọc lòng chăm lo rồi.”
Hắn đang đứng đó cảm khái, chợt nghe sau lưng có tiếng nhạc
kêu, Tam Nương Tử quay đầu lại nhìn, thấy thì ra là thiếu niên áo
đen đang đánh xe ngựa xa xa theo sau. Đường vắng người, tiếng
nhạc ngựa càng thêm trong trẻo. Đến cái tiêu kỳ trên xe thiếu niên
cũng chẳng buồn nhổ đi, con lạc đà đi theo cũng chẳng thèm buộc,
tự giác từ tốn theo cạnh xe ngựa. Xem bộ dạng của thiếu niên có vẻ
không vội.
Dọc đường, xe của thiếu niên họ Lạc nọ lúc trước lúc sau, cũng
chẳng để ý tới mọi người, có lúc xe sa hố ở đâu đó, hắn cũng chẳng
nhờ mọi người giúp. Lúc vui vẻ thì gọi con lạc đà tới giúp, con vật sức
lớn, chỉ cần ở một bên kéo, chẳng bao lâu, xe liền được lôi ra. Lúc