thường. Lại thấy Vương Mộc bỗng cười, hỏi: “Các vị đoán xem, ta
bám theo chúng, sau đó lại gặp được ai?”
Chúng nhân tò mò hỏi: “Ai?”
Vương Mộc cười, nói: “Chẳng phải tiểu ca họ Lạc kia sao, ta bám
theo đội xe ấy, dọc đường không hề nghe thấy đám Đề kỵ mở
miệng kêu một câu... Cũng đúng, bọn chúng xuất đạo bao năm nay,
chỉ sợ trước giờ chưa từng lỗ to từng này. Lúc sắp tới Bình Lăng, ta
thấy mấy kỵ mã tới đón, sau khi biết Viên lão nhị bị thương đều
giật mình bỏ vía, có kẻ vội vàng phi đi báo tin cho Viên lão đại. Không
ngờ lúc bấy giờ, tiểu ca cưỡi lạc đà nọ không biết làm thế nào mà
nhanh thế, chốc lát đã đuổi kịp. Người của Đề kỵ bị dọa sợ trắng
bệch mặt, triển khai trận thế chuẩn bị liều mạng. Không ngờ vị tiểu
ca kia bảo: “Đi chậm thế này, có phải nhiều xe quá không”, hắn
mới xuống lạc đà, đánh ngã hai gã vệ sĩ ở xe cuối rồi bảo phu xe
lăn xuống, cướp lấy xe đấy rồi quay đầu đi luôn, chẳng nói thêm
câu gì với đám Đề kỵ kia, mà đám đó có muốn cũng chẳng dám
đuổi theo, cứ thế ngây ngốc nhìn hắn đi khỏi. Ha! Bọn chúng cũng
có ngày này, cái dáng vẻ nín nhịn đấy, người khác trông mà thật
thống khoái!
Ta bèn thấy lạ, lúc trước thiếu niên này bỏ qua sáu, bảy xe bạc
chẳng thèm ngó, sao bỗng quay lại cướp về một xe? Hắn làm việc
đúng là thay đổi thất thường, quả thật khó lường ý tứ. Ta nhận ra cái
xe ấy là cái nhỏ nhất, vốn ta đã thăm dò, bên trong chỉ có hai
rương bạc. Không biết có phải vị tiểu ca ấy bỗng cảm thấy không
đủ tiền tiêu chăng? Nên mới muốn đòi lại một ít. Ta thấy Đề kỵ
hộ tống cẩn mật, với lại sắp tới địa bàn của chúng, chẳng giống
như ở đây, cướp tới tay có thể lập tức qua sông, cho nên ta đành quay
về. Món bạc này, chúng ta không nghịch được rồi!”