Tần thiệt bởi một chữ tham rồi.” Đỗ Hoài Sơn ở bên cạnh cũng rất
cảm khái, quay sang nói với Kim hòa thượng cùng ba anh em họ
Trương: “Thế nào, mấy anh em có theo bọn lão già này tới Hoài
Thượng không?”
Ba anh em Trương gia vốn thật thà, bây giờ chẳng chỗ nương
thân, nhập nghĩa quân lại là việc trung nghĩa, liền gật đầu. Kim hòa
thượng đã quen không bị câu thúc, đang còn nheo mày, Đỗ Hoài Sơn
cười, nói: “Chỉ ba anh em đây thôi, hòa thượng kia sợ rồi, hắn vốn
chỉ dám giết quân Tống, không dám giết chó Kim... Thế cũng
khó trách, bọn chó Kim vốn không dễ giết.”
Kim hòa thượng nổi giận, chửi rằng: “Thằng nào sợ, theo lão
đầu tử ông đi thì đi!”, bỗng nghĩ lại, rồi chợt phát nộ: “Hòa thượng
họ Kim, lão cứ mở miệng liền “chó Kim”, chẳng phải gộp ta vào chửi
cả thể sao?”
Người bên cạnh bật cười, Đỗ Hoài Sơn cười, nói: “Là tiểu lão nhi lỡ
lời rồi.”
Đang nói, bỗng thấy Vương Mộc từ bên ngoài trở vào, mặt mũi
trắng bệch, đêm qua Đề kỵ mang xe tiêu đi xong, hắn liền bám
theo, nghĩ hẳn là chưa buông nổi chuyến tiêu này, Kim hòa thượng
hỏi: “Sao rồi?”
Vương Mộc cười khổ, nói: “Đi hơn một canh giờ, lúc gần tới Bình
Lăng, bọn chúng lại có thêm mấy thiết kỵ tới tiếp ứng, tuyệt đối
không có phần của bọn ta rồi.”
Trên mặt cả bọn lộ vẻ ảm đạm, xem ra, hai người Đỗ, Tiêu sớm đã
giao ước với Vương Mộc, cùng nhắm vào chuyến tiêu này. Hai
người họ vốn phụ trách kiếm lương thảo cho nghĩa quân Hoài
Thượng, người trong giang hồ, cướp tiêu đoạt hàng là chuyện bình