Chán nản nhất phải nói đến là đám tiêu cục, chuyến tiêu này
chịu khổ uổng một phen, lại còn mất hàng không rõ ràng, đám
thanh niên tiêu cục đều phải kìm nén đầy một bụng tức. Qua một
đêm, Tần Ổn già đi không ít, chia cho mỗi người một bọc đồ, cười
miễn cưỡng. “Ta vốn muốn nhân áp tải xong chuyến tiêu này thì
cuộn chăn đệm về quê dưỡng lão, cũng đã nói với Long lão gia tử
rồi, xem như giải tán đi...”, rồi thở dài một tiếng. “... Không ngờ sự
thể thành ra thế này, tuy nói có chút không rõ ràng nhưng rốt cuộc
chủ hàng đem đồ tặng cho người khác rồi, không can hệ gì tới ta
cùng các ngươi, chuyến tiêu này cũng xem như là đã đưa tới nơi.
Đám chúng ta tới đây cũng tạm biệt đi thôi. Các ngươi tuổi còn trẻ,
còn đôn đáo được, ta già rồi, nguyện vọng không đổi, về quê cũ
dưỡng lão đây.”
Người bên cạnh thấy lão nói năng ủ rũ, cũng không khỏi buồn
rầu thay cho lão, đều cảm thấy thiếu niên áo đen họ Lạc nọ tuy
nói có trả tiền thuê nhưng là đợi sau khi đã chơi cho người trong tiêu
cục một vố, không tránh khỏi quá đáng. Bọc đồ Tần lão gia tử phát
cho đám áp tiêu nặng trịch, hẳn là bạc trắng. Đám thanh niên kia
cũng chẳng biết nói gì, tình thâm nghĩa trọng, mắt liền đỏ hồng,
ai nấy đều quỳ xuống, dập đầu trước Tần Ổn, sau đó đông tây
nam bắc mỗi người kiếm một đường mà đi. Chẳng bao lâu, chúng
nhân cũng đi sạch, chỉ còn Tần Ổn cùng hán tử mày rậm mắt to,
bọn họ nhiều hành lý, trừ chăn đệm rương hòm, còn vài thứ đồ chơi
tinh xảo mua ở Lâm An, xem ra là đồ định mang về dỗ cháu.
Tần Ổn mua hai cái xe kéo cũ của chủ quán, nhà chủ sống chết
chỉ nhận phân nửa tiền, bọn họ đi con đường này thành thuộc rồi,
là khách quen. Hai người kia buộc đồ xong, ôm quyền chào mọi
người rồi lên đường.
Tiêu Tứ Ẩn than một tiếng: “Gàu bể chẳng xa miệng giếng khơi
- Áp tiêu mười phải mất một, chuyến này hẳn màu mỡ lắm, lão