Thiếu niên kia lại rầu rĩ nói: “Các ngươi cứ đem về đi, ta đả
thương Viên Hàn Đình, thật ngại quá, tiêu ngân xem như tỏ lòng áy
náy với Viên lão đại các ngươi.” Đám thiết kỵ nhìn hắn, thấy tựa
hồ không giống đang nói giỡn, trên giang hồ chẳng ai không kiêng
kỵ Viên lão đại, hắn nói thế cũng có thể hiểu được. Nhưng hắn thật
sự ấu trĩ đến thế? Cho rằng sau khi đã giết bảy đô úy Đề kỵ,
đánh trọng thương A Phúc, mượn dao giết học trò yêu Tôn Tử Hệ
của Viên lão đại, nhất là đánh trọng thương đứa em Viên lão đại ưu
ái nhất là Viên Hàn Đình rồi, chỉ cần trả tiêu ngân về, Viên lão
đại sẽ không truy cứu nữa?
Người trong điếm cũng ngớ ra, người của Đề kỵ nghĩ: Không
đem xe tiêu đi, chỉ sợ lại chọc ma đầu này tức giận, tuy đêm mưa,
đường khó đi nhưng bây giờ phản đối chẳng được, cứ đồng ý với gã
trước rồi tính sau, liền im lặng tới chuyển tiêu hàng.
Người trong tiêu cục thấy Tần Ổn không nói gì thì cũng không
lên tiếng. Chỉ nghe thiếu niên kia giọng đượm chút mệt mỏi mà
chậm rãi nói: “Chỉ là, đồ của tiêu sư thì lưu lại cho người ta, có gì
không phục thì đợi Viên lão đại của các ngươi tới nói chuyện với ta.”