phương ba chết một thụ thương. Còn Lạc Hàn đã ngồi lại trên ghế
tựa, lạnh lẽo nhìn thiết kỵ ngoài cửa. “Các ngươi muốn thế nào
đây?”
Thiết kỵ người tuy đông nhưng đã không thốt nên lời, chỉ nghe
Lạc Hàn lạnh lùng nói: “Gân tay, gân chân Viên Hàn Đình đã bị ta
cắt đứt rồi, trong vòng một năm, hắn chẳng thể dùng tới võ công
nhưng vẫn không chết được, cũng chẳng tàn phế, các ngươi muốn
đưa hắn đi đúng không?”
Gã cầm cờ trong thiết kỵ cắn răng, biết rằng có tái chiến
cũng vô ích, việc cần kíp nhất bây giờ là hộ tống em trai Viên lão
đại, bèn lạnh giọng đáp: “Đúng!”
Lạc Hàn nói: “Vậy bây giờ chưa đi, còn đợi cái gì?”
Đám thiết kỵ ngẩn ra, như được đại xá. Gã cầm cờ phất tay,
liền có hai người đi vào, đỡ Viên Hàn Đình đang hôn mê, hai người
khác dìu A Phúc, ai nấy lên ngựa, định rút lui.
Chợt nghe Lạc Hàn nói: “Khoan đã!”
Trong đám thiết kỵ ai nấy đều hoảng hốt, thật không biết
hắn muốn thế nào, chỉ hận không thể lập tức cách xa tên ma
vương này một chút.
Lại nghe Lạc Hàn hỏi: “Tiêu ngân này các ngươi không cần nữa
à?”
Đây là trò cười gì thế? Gã nắm cờ quay đầu, cũng không tiện tỏ
ra yếu thế, mà cũng không dám cứng giọng cãi lại, chỉ nói: “Huynh
đệ tài không bằng người, số bạc này thiếu hiệp cứ giữ lại, đợi Viên
lão đại bọn ta tới thương lượng cùng ngươi. Bọn ta tiểu tốt, không
đứng ra nổi.”