A Phúc kia co giật một hồi, cuối cùng không chống đỡ nổi, đổ
người xuống.
Kích này của thiếu niên vẫn là Cửu huyễn hư hồ, cơ thể ở bên
người A Phúc vạch một vòng lớn, mũi kiếm ghim về phía Tôn Tử
Hệ giả trang nô bộc kia. Lúc này quang hoa trên kiếm của hắn chợt
thịnh, đã lộ ra kiếm giấu trong kiếm, hai đóa Kim ngọc thoa một
vàng một trắng vẫn nhắm sau lưng hắn từ từ bay tới, tựa như mọc
ra con mắt vậy, phải chọn đúng người mà cắn.
Tôn Tử Hệ bắt đầu trốn tránh nhưng kiếm phong của Lạc Hàn
sắc bén tới bậc nào, gã trốn ra sau cột trụ, kiếm đã tới sau cột,
trốn ra cạnh song cửa, kiếm cũng tới bên song. Đóa Kim ngọc thoa
Viên Hàn Đình từ xa ném tới cũng cách lưng Lạc Hàn chưa đầy hai
thước, hai ngọn chủy thủ của Vô danh đô úy Lư Thắng Đạo cũng
gấp rút truy kích, xem ra thắng bại chỉ trong khoảnh khắc.
Kẻ hiểu tình thế trong điếm đều đứng cả dậy, chỉ là đa số
không nhúng tay vào nổi. Chỉ thấy Tôn Tử Hệ bị ép không biết phải
làm sao, bỗng hét: “Nhị công tử, phát lực!” Gã cắn răng, đưa hai tay
liều mạng chịu tổn thương, kẹp lấy thân kiếm của Lạc Hàn. Lạc
Hàn không hề lùi tránh, mặc kệ gã kẹp lấy nhưng thế kiếm không
dừng, Tôn Tử Hệ lùi lại, hắn cũng cứ thế tiến lên, mũi kiếm cách
ngực Tôn Tử Hệ ngày càng gần, năm tấc, ba tấc, hai tấc, một
tấc. Nhưng một kiếm này của hắn cho dù đâm trúng Tôn Tử Hệ
thì cũng không rảnh thoát thân, bởi mũi kiếm sẽ bị Tôn Tử Hệ liều
chết kẹp lấy, Lạc Hàn sợ rằng mình khó thoát khỏi hai đóa Kim
ngọc thoa sau lưng.
Tôn Tử Hệ định một mạng đổi một mạng.
Tôn Tử Hệ nghiến chặt răng, muốn liều một phen. Lần này gã
lùi hướng tới cây cột gỗ thô to, lưng vừa tựa vào, hai tay dốc sức kẹp