nhầm.
Bây giờ cục diện đã biến thành thiếu niên độc đấu ba người.
Kiếm pháp tay trái của hắn cũng tự thành một lối, Viên Hàn Đình
tựa như không hề liệu tới thiếu niên lại khó chơi như thế, vượt xa
tưởng tượng của gã, vừa nãy gã chưa thể giết được hắn trong đêm
tối ngoài điếm, ngược lại còn bị hắn mượn vết thương dụ vào
trong điếm, tới con bài ẩn giấu sau cùng cũng bị lật tẩy, như bây
giờ, giết không được, ám toán chẳng xong, bèn cắn chặt răng, biết
hôm nay sẽ phải sinh tử khổ chiến.
Ba người họ đều là cao thủ nhưng thiếu niên kia chợt tiến chợt
thoái, phiêu hốt không sao nắm bắt, cũng chẳng rõ ba người hắn
vây lấy Lạc Hàn hay Lạc Hàn dùng một thanh Hồ kiếm vây khốn
ba người họ. Viên lão nhị bỗng thét: “A Phúc, xuất thủ!” Ánh mắt
gã lại nhìn vào tiểu cô nương nọ. Chiêu này của gã cực kỳ ác độc, đánh
cuộc vào tính khí thiếu niên kia. A Phúc hiểu ý chủ nhân, lập tức
vươn tay chụp lấy tiểu cô nương nọ. Tiểu cô nương ở gần bàn Tam
Nương Tử, Tam Nương Tử duỗi tay phải, sử ra Kim ti triền uyển,
hướng tới cổ tay A Phúc một kéo một đẩy. Tiếc rằng hạ bàn của A
Phúc nọ vững vàng, khiến Tam Nương bị lôi nghiêng ngả. Cảnh
Thương Hoài quát một tiếng, vỗ ra một chưởng, chưởng này hư vô
trống rỗng, A Phúc cũng một chưởng nghênh đón. Cảnh Thương
Hoài như chưa hề vận sức, A Phúc kia lại liên tục “phốc, phốc,
phốc” lùi ba bước, có điều gã dũng cảm, không sợ chết, lệnh chủ
nhân giao cho chỉ biết nhất định phải hoàn thành, liền lập tức
đánh tới chưởng thứ hai, Cảnh Thương Hoài chẳng đặng, đành
nghênh tiếp, ngày trước hắn đã bị thương không nhẹ trong tay Lý
Nhược Yết, lại thêm nhiều ngày bôn ba, một phát này, A Phúc chỉ
lùi lại một bước, còn Cảnh Thương Hoài lại thổ ra một ngụm máu tươi.
A Phúc lộ vẻ vui mừng, lần thứ ba đưa chưởng chộp tới. Cảnh
Thương Hoài ngầm than một tiếng, không dám dùng lực nữa, duỗi