bàn che chắn, quả thiết đản chợt nổ tung, mặt bàn liền bị nổ một
lỗ lớn. Lúc này, cánh tay trái nãy giờ bất động của Lạc Hàn bất chợt
thò vào bọc đồ, cuối cùng một lần nữa rút thanh kiếm không vỏ
của hắn ra. Lần này mọi người mới coi như nhìn rõ thanh kiếm
ấy. Dài độ thước rưỡi, thân kiếm như nước, hơi rung một chút liền
khẽ cong cong. Chỉ nghe Lạc Hàn thét một tiếng, mọi người không
nghe rõ hắn thét cái gì, hắn cũng chẳng xông về phía Viên lão nhị
mà lao tới người Cảnh Thương Hoài gọi là Tôn Tử Hệ nọ. Mặt người
đó biến sắc, hai tay vụt rút khỏi ống tay áo. Mười móng tay cứng
rắn, xanh biếc lần đầu lộ ra trước mặt người khác. Chỉ thấy
móng tay hắn búng một cái, đã búng lên thân kiếm Lạc Hàn đâm
tới, từng tiếng “ông ông” vang dội, thân kiếm kia khua ra, móng tay
hắn lập tức bị mũi kiếm gọt mất một mảnh, rõ ràng chiêu này gã
hơi lỗ nhưng đây cũng là lần đầu tiên từ khi mọi người thấy Lạc
Hàn xuất kiếm có người tiếp được một chiêu của hắn. Lạc Hàn
bỗng huýt một tiếng trong veo, lộn người như cá, mũi kiếm lại đâm
về một gã bán rong cách vách gỗ sau lưng, miệng quát: “Ngươi cũng
ra đây!”
Mắt Cảnh Thương Hoài chớp sáng. Gã tiểu thương nọ rõ ràng
không kịp phản ứng, lập tức thụ thương nơi sườn trái, đau đớn kêu
“hự” một tiếng rồi rút trong lòng ra một đôi chủy thủ, gia nhập trận
chiến.
Chúng nhân càng không ngờ tới thiếu niên kia lại tìm thêm một
địch thủ trong điếm. Gã bán rong kia hai ngày nay đã vào trọ trong
điếm, không mảy may có điểm khả nghi. Cảnh Thương Hoài thốt
lên: “Hổ thẹn, thật hổ thẹn, Vô danh đô úy của Đề kỵ, Lư Thắng
Đạo tiềm phục nơi đây, Cảnh Thương Hoài ta lại chẳng hề nhận ra,
nếu đổi là ta đang đấu, chỉ sợ sớm đã hồn xuống suối vàng.”
Đỗ Hoài Sơn, Tiêu Tứ Ẩn cùng Tần Ổn cũng nhìn nhau, mặt lộ vẻ
xấu hổ, nghĩ tới việc mấy lão gia tửng hồ như bọn họ cũng nhìn