Viên Hàn Đình đã theo chân nô bộc tiến vào điếm, thấy cây
liễu diệp tiêu trên bàn cạnh thiếu niên, tiếu ý càng đậm. Nói: “Lạc
huynh cho rằng lồng gà con với con chó nhép đó thật sự còn sống
nổi tới ngày mai sao?”
Lạc Hàn không đáp, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Hắn vươn tay
trái nắm lấy cái bọc đồ trên bàn, trong bọc đó có kiếm của hắn,
sau đó nhìn thẳng vào Viên Hàn Đình, chẳng nói chẳng rằng.
Không biết vì sao, mọi người vừa thấy hắn cầm bọc đồ kia,
trong lòng tựa hồ đã vơi lo một nửa.
Viên Hàn Đình ho một tiếng, khẽ cười, nói: “Huynh đệ còn một
chiêu Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, vẫn chưa mời Lạc
huynh thưởng lãm.”
Mọi người đồng loạt nhìn vào tay trái gã, chỉ thấy cánh tay trái
đang chênh chếch dưới nách không biết lúc nào đã đưa vào túi tiêu,
rõ ràng tưởng rằng cánh tay phải sử kiếm của thiếu niên đã bị
thương, không đủ để lo. Chỉ thấy tay trái gã vung lên, một đám phi
sa phóng thẳng tới trước bàn của thiếu niên. Tam Nương Tử vươn
tay, vội vàng kéo tiểu cô nương tránh ra xa. Thiếu niên cúi người,
vòng một vòng dưới gầm bàn rồi ngồi trở lại. Tay phải Viên Hàn
Đình chỉ ra, hai mũi tụ tiễn bắn đi lóa mắt, thiếu niên nhấc cái
bàn lên, tiễn “phập” một tiếng găm lên bàn. Viên Hàn Đình lại
phóng tiếp ba mũi liễu diệp tiêu theo ba đường thượng trung hạ. Lạc
Hàn liên tục tránh né thoát khỏi. Chỉ thấy Viên Hàn Đình hết lượt
này tới lượt khác phóng từng món ám khí hoặc có tiếng hoặc vô
danh, ép thiếu niên hung hiểm trong đường tơ kẽ tóc, nhưng thiếu
niên vẫn chỉ lấy chiếc bàn vuông làm vật cản, trong khoảng tấc
vuông tiến thoái tránh né, tuy hoàn toàn rơi xuống hạ phong
nhưng không loạn chút nào.