chỉ không biết có bị thương không, không biết hắn vì cái gì mà dập
tắt lửa, xem ra bị thương không rõ ràng, sợ Đề kỵ nhìn thấy cho
nên muốn địch sáng ta tối.
Người của Đề kỵ bên ngoài tạm thời cũng không dám tiến vào,
với kiếm thuật của Lạc Hàn, nếu ra tay hại người trong bóng tối
chỉ e chẳng ai thoát nạn. Người trong điếm cũng nghĩ tới điểm này,
cũng vỡ lẽ: Thiếu niên kia nhất định đã bị thương, nếu không sao
không dám cho Đề kỵ tùy ý tiến vào?
Hồi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng cười khàn của Viên Hàn Đình,
còn kèm theo một trận ho nhẹ, chỉ nghe được hắn thì thào: “Lạc
huynh, ngươi vẫn sống đấy chứ?” Giọng điệu ôn hòa, ý như thăm
hỏi bạn bè nhiều năm vậy. Sau đó, gã to giọng nói: “Điểm đèn!” Xem
ra gã cũng bị thương không nhẹ, chỉ là thương thế của thiếu niên
kia e là còn nặng hơn hắn.
Bên ngoài cửa, hỏa tập lóe sáng, đã có mấy cây đuốc chiếu rọi.
Viên Hàn Đình đứng dưới đuốc, sắc mặt tái nhợt nhưng trên mặt
nở nụ cười nhạt, gã ra lệnh: “A Phúc, ngươi vào trước đi!”
Địch tối ta sáng, gã cũng sợ trong bóng tối trúng phải ám toán
của thiếu niên, cho nên mới bảo A Phúc vào trước chiếu sáng căn
phòng, hoặc giả dẫn dụ thiếu niên ra tay trước. A Phúc ứng tiếng,
sải bước lớn, cầm đuốc đi vào.
Người bên trong cũng có ý muốn cản nhưng thấy tuyệt kỹ giết
ngựa nhóm lửa của gã cũng đành ngừng lại. A Phúc nọ vừa tiến vào
phòng, trong phòng liền sáng bừng. Mọi người nhất thời chưa kịp
thích ứng, chớp mắt một cái rồi mới thấy thiếu niên đã ngồi
nguyên ở chỗ của mình khi trước. Trên bàn đặt một con chó nhỏ, một
lồng gà con, chúng đều yên lặng, không sủa, không kêu. Vai phải
thiếu niên có một mảng máu đỏ, trên bàn có cây đao, hẳn vừa rút