điếm đều trở thành đối tượng bọn chúng quét bằng hết. Qua
thời gian một tuần trà, tiếng ám khí vẫn đang vun vút, cũng chẳng
rõ Viên lão nhị cất đâu lắm ám khí thế, phóng hết nửa ngày,
không thấy ít đi, chỉ thấy nhiều lên.
Tam Nương lo lắng hỏi: “Sao vẫn chưa xong?”
Cảnh Thương Hoài nhẹ giọng nói: “Ám khí chưa ngưng, chứng tỏ
thiếu niên kia chưa chết, có sợ thì là sợ ám khí dừng.”
Tiểu cô nương kia nghe thế, trong lòng chua xót, gần như sắp
khóc. Tam Nương Tử đã hiểu ý hắn: Chỉ tới lúc tin rằng Lạc Hàn đã
chết, ám khí của Viên Hàn Đình mới thật sự ngừng lại. Hồi lâu chợt
nghe “đinh” một tiếng, là một ngọn phi đao bắn vào trong quán, Đỗ
Hoài Sơn kịp thời cầm một bình trà quăng đi, va “xoảng” một tiếng,
ngọn đao kia liền cắm vào cột, sâu lút cán, mới coi như chưa ai bị
thương, nhưng thế cũng đủ biết lực cổ tay của Viên Hàn Đình. Bên
ngoài vẫn không có tiếng Lạc Hàn rồi bất chợt nghe tiếng Lạc
Hàn “hự” thấp, nhưng đồng thời Viên Hàn Đình cũng kêu “hự” một
tiếng, có chút đau đớn, hình như cả hai đều đã thụ thương.
Sau đó, một bóng đen tiến vào cửa, nhào tới gạt nhỏ ngọn đèn
trong quán. Kim hòa thượng đang định ra tay, Cảnh Thương Hoài
liền dang tay ngăn lại, vội nói: “Chớ vội, là hắn!” Kim hòa thượng
vội dừng lại. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy thiếu niên
nhấc tay, lửa đèn trong quán đều bị thiếu niên dập tắt, mọi người
cũng không rõ hắn đang ở đâu. Thoắt cái trong ngoài điếm đều
là một mảng tối đen. Trong điếm còn có chút lửa tàn của lò sưởi,
nhưng đốm lửa ấy chỉ là ánh lửa hồng, một đốm lửa tàn, chẳng
soi rõ được thứ gì.
Bên trong quán chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của từng người,
ai cũng nghĩ: Thiếu niên kia lui vào cửa, rõ ràng thân hình đã loạn,