Nàng nói lời này là để nhắc nhở thiếu niên chớ mắc lừa. Thiếu
niên thấy Viên lão nhị giết ngựa, cũng giật mình, không hề nghĩ gã
lại tàn nhẫn như thế, trên mặt lộ vẻ bực tức, lạnh lẽo nói: “Ngựa giết
hết rồi cũng không lo, ta sẽ tận hết khả năng bắt thêm mấy đứa
Đề kỵ tới kéo xe. Ta trước giờ là kẻ dã nhân quê mùa, quen ăn sống
nuốt tươi, không ăn quen mấy thứ lịch sự, nho nhã này của các
người.”
Vẻ âm trầm trên mặt Viên Hàn Đình càng đậm, chợt vung tay áo,
A Phúc nọ liền rút ra một ngọn đao, tới xẻ thịt ngựa, thật muốn
đem món tanh máu kia đưa tới mỗi người một khối. Đám thiết kỵ
tựa hồ đã quen nhưng trong điếm, tới hạng thô lỗ như Kim hòa
thượng cũng cảm thấy buốt lưng.
Kim hòa thượng lẩm bẩm rủa: “Trước nay lão tử luôn tự cho mình
đủ lang sói, ai biết đem so với đám nho nhã này, lão tử liền thành
Bồ Tát sống.”
Một tên thiết kỵ bên ngoài thấy máu hứng lên, vươn tay tóm
lấy một con chó nhỏ cùng một lồng gà con trong nhà, rồi ném tất
tật vào đống lửa. Viên Hàn Đình có vẻ rất hài lòng, ở bên cạnh cười,
nói: “Người anh em, thế này có thể xem là gà chó chẳng tha rồi.”
Mọi người cũng không nghĩ tới thiếu niên kia tự dưng nổi giận,
hắn gầm lên: “Ngươi!”, tay vỗ lưng ghế một cái, người đã lại bay
vút đi. Tới cả Viên Hàn Đình cũng không ngờ hắn có thể vì mấy con
gà con cùng một con chó nhép mà ra tay, nhưng vẫn là đúng với
mong mỏi. Lạc Hàn vừa động, Viên Hàn Đình cũng đã hành động, gã
lùi về sau, hai tay không ngừng ném ám khí về phía thiếu niên.
Không ngờ, lần này thiếu niên xông ra lại không hề đem theo
kiếm, cũng chẳng nhắm tới Viên Hàn Đình, thế đi của hắn cực
nhanh, một cái nhảy đã tới đống lửa trước con chó nhỏ với lồng gà
con kia, một tay tiếp chó, một tay tiếp lồng gà, giữ chúng lại, thân