lại cứ thế khiêng! Mọi người giờ mới biết hắn thật sự định mổ
ngựa. Chỉ thấy hắn quay lại cửa trước, đặt con ngựa nằm yên, con
ngựa đó hí dài một tiếng, A Phúc không dùng đao, không dùng rìu,
tay vươn ra, một ngọn thiết trảo thọc vào hậu môn con ngựa, cánh
tay hắn rất dài, cũng chẳng ngại tanh bẩn, trực tiếp móc tim ngựa
ra. Với lời của Viên nhị công tử, hắn tựa như nói một làm một, ắt
phải làm đâu ra đấy. Con tuấn mã nọ đã đổ gục xuống bùn, co giật
lần cuối. A Phúc một chưởng đánh gãy cột cờ thân to bằng miệng
bát để treo bảng hiệu cạnh cửa điếm, mài mài vài cái trên đá rồi
dùng đầu nhọn chọc vào hậu môn con ngựa đánh “thụp” một tiếng,
một mạch xuyên qua ức ngựa, một con ngựa sống cứ như vậy bị hắn
xử lý! Kế đến, hắn dùng mấy thanh củi khô xếp thành giá ba góc
rồi đặt con ngựa lên nướng.
Chúng nhân đều sợ hãi tới biến sắc mặt. Viên nhị công tử thì
vẫn khí định thần nhàn, khoan thai vỗ tay. “Lạc Hàn, nghe nói
huynh ở tái ngoại đã lâu, vị thịt ngựa ắt hẳn quen lắm rồi, chúng
ta ở đây nướng thịt ngựa, nơi điếm nhỏ hoang vu, lại thêm nửa bầu
rượu tạm, chắc cũng đủ tiêu khiển đêm dài, chớ bảo ta chiêu đãi
không chu toàn, chỉ không biết ý huynh thế nào? Chỉ là cứ thế này
giết một con lại một con, mười mấy, hai mươi xe bạc của Lạc huynh
sợ không có thú kéo mất rồi.”
Giờ mọi người mới biết thâm ý hành động này của gã. Gã muốn
chọc giận Lạc Hàn, lại hiềm sảnh điếm nhỏ hẹp, muốn dẫn dụ
hắn ra ngoài rồi mới động thủ. Thêm nữa cũng là muốn mượn
chuyện này khích lệ ý chí của thuộc hạ. Tam Nương Tử khẽ nói: “Hắn
là cao thủ Thất Xảo môn, giỏi nghề ám khí, ngoài điếm tối tăm,
hắn lên tiếng hạ lệnh tắt đuốc, chỉ sợ một thân ám khí của hắn
lại càng khó tránh thoát. Huống hồ hẵng còn A Phúc một thân sức
trâu kia.”