giá một lượt, ngày lạnh thế này mà chỉ mặc một cái quần lụa đỏ,
ống quần dùng đai lụa buộc lại, thân trên mặc một cái áo chẽn, trên
lưng thêu một đài sen lớn, bên trong không mặc gì khác, để lộ thân
hình đen thui, cơ thịt cường tráng, mặt mũi ngu độn, nét mặt ấu trĩ,
tóc trải kiểu “quỷ kiến sầu”, dưới chân đeo giày song hổ đầu, một
đại hán hơn ba mươi tuổi, đen trùi trũi, cao lừng lững, trông ác liệt là
vậy mà lại ăn mặc kiểu nhi đồng, đáng lẽ phải rất buồn cười nhưng
mọi người chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, sợ hãi đến run người.
Đại hán đó tới trước Viên lão nhị liền quỳ một gối, đầu cúi
thấp, lưng khom xuống, miệng nói: “A Phúc ra mắt nhị công tử.”
Người trong khoảnh khắc có thể giết được hạng lục lâm đại đạo như
Đồng Bách Túc, Uất Trì Hùng lại chỉ là một tên gia nô dưới tay
Viên lão nhị. Hắn tựa hồ rất mực phục tùng Viên Hàn Đình, thế
quỳ rất nặng, đất bùn bẩn như thế, chẳng mảy may do dự dập
đầu. Viên Hàn Đình có vẻ biết tính hắn, đưa tay ra trước, túm lấy
cổ áo sau gáy hắn kéo lên, A Phúc kia không đổi tư thế, chỉ là gập
gối trên không, lửng lơ mà dập đầu ba cái. Viên Hàn Đình nhíu
mày, nói: “Cẩn thận, đừng làm bẩn quần áo, lúc về Vân cô nương lại
mắng cho đấy. Việc làm ổn chưa?”
A Phúc nọ liền đứng thẳng người, cười hi hi, trên khuôn mặt
ngốc nghếch lộ ra nụ cười tinh ranh. “Ta đã giết hết bọn chúng
rồi, y theo lời công tử, đứa nào cũng chỉ dùng ba chiêu công tử dạy
kia, bằng chứng ta cũng mang tới rồi.”
Nói rồi, hắn rút trong lòng ra hai món đồ, ngoài điếm tối
tăm, mọi người đầu tiên không nhìn rõ, sau mới nhìn ra đó là hai
cánh tay người, một cái cực kỳ gầy guộc, ắt là của Đồng Bách Túc,
cái kia to béo nhiều lông, hắn là của Uất Trì Hùng. Viên Hàn Đình
cười nhạt. “Về bảo Vân cô nương ướp cho ngươi, ngươi lại có thêm
hai cái “nạo nạo” chơi rồi.”