Đồng Bách Túc ngoại hiệu Ngô công tiên
, Uất Trì Hùng lấy
hùng
làm tên, sức lực mạnh không ai so được, hai người này thân
chưa tới, âm thanh đã tới trước, rõ ràng là muốn uy hiếp mọi người.
Bọn họ đều là lục lâm đại đạo, một người ở Mân Nam, một người tại
Hồ Bắc, vốn chưa từng gặp nhau, trước nay thế như nước lửa với
Đề kỵ, cho nên Cảnh Thương Hoài thấy lạ khi hai người họ cũng
nhập vào đám thủ hạ của Viên lão nhị. Bỗng nghe ở phía đông nam có
tiếng hét thảm thiết, âm thanh rất to, tựa như gấu rống. Trên
mặt Viên lão nhị liền hiện nét tươi cười, nhàn nhạt nói: “Chư vị cho
rằng chỉ có mấy vị ngồi trong điếm đây nhìn chằm chằm món
tiêu ngân này sao? Ta sớm đã dò biết hai kẻ cường tặc Đồng Bách
Túc cùng Uất Trì Hùng này cũng tới. Ta vốn sai người chăm sóc
bọn chúng, kiếm thuật của Lạc huynh quá mạnh, ta đành gọi người
đón đầu kia trở lại. Ta đã sai hai tên lính quèn bắn pháo hoa đánh
dấu vị trí của hai tên giặc đó, tiếng kêu thảm ban nãy hẳn là Uất
Trì Hùng đã bị xử lý rồi.” Gã cau mày, nói: “Giờ A Phúc cũng nên tới
bên chỗ Đồng Bách Túc rồi. Thằng nhóc ấy càng vô dụng, A Phúc
sao còn chưa làm xong việc?”
Viên lão nhị còn chưa dứt lời, chỉ nghe đằng đông bắc lại vọng
tới một tiếng the thé, cực kỳ thê lương, mặt Viên lão nhị dãn ra, vui
vẻ nói: “Xem ra thọ mệnh của Đồng Bách Túc cũng hết rồi, Lạc
huynh, hai kẻ này đều có ý nhắm vào tiêu ngân của huynh, ta sai
người xử lý rồi, huynh nên cảm tạ ta thế nào đây?”
Mọi người không ngờ còn có một phen rối rắm như thế, thấy
Viên lão nhị nói những lời khách khí, thật không biết cao thủ gọi tới
đây là dạng thế nào, tới cả hạng Đồng Bách Túc cùng Uất Trì
Hùng đều chỉ trong khoảnh khắc đã chết dưới tay hắn. Lúc này,
chỉ nghe có tiếng huýt gió, xa xa thấy có một người chạy tới, vóc
người cực kỳ cao lớn. Cảnh Thương Hoài đã được gọi là cao nhưng
đem so với người kia, cũng chỉ đứng tới vai hắn. Lại nhìn hắn đánh