là do anh em họ huấn luyện, thạo nhất là thuật hợp vây công kích.
Nếu không, với võ công của Cảnh Thương Hoài, tuy trên người bị
thương, Điền Tử Đơn, Ngô Kỳ dẫn mấy chục thiết kỵ sao có thể
vây đến mức hắn không đột phá ra được, ngược lại thương thế
nặng thêm? Người trong Đề kỵ tuy lại bị thiếu niên kia bẻ đi duệ
khí nhưng bọn họ cực kỳ tín nhiệm thực lực của anh em họ Viên, đấu
trí lúc này cũng chưa chấm dứt. Cảnh Thương Hoài nhìn trận thế
đó, thầm than, bản thân nếu chưa bị thương, hoàn toàn không
vướng bận gì, chỉ e là cũng phải qua một phen liều mạng khổ chiến
mới có thể may mắn thoát thân thành công. Nếu thêm vào một, hai
biến số, sợ còn chưa rõ ai chết, ai sống đây.
Đột nhiên, bầu trời hai phía đông nam, đông bắc bỗng nở ra hai
đóa pháo hoa màu vàng, hai đóa pháo hoa này cách đây rất gần,
nhìn là biết hai trợ thủ của Viên lão nhị đã tới. Chỉ qua một khắc,
mọi người liền nghe thấy bên đằng đông bắc như có một đội
nhân mã đang phi nhanh tới, người mắt tinh thì căng mắt nhìn vào
màn đêm, muốn nhìn ra cái gì đó. Bên đông nam, tiếng bước chân
lại càng to, từng bước, từng bước nặng khôn tả, nhưng hồi lâu vẫn
chưa thấy người. Tiêu Tứ Ẩn vểnh tai lắng nghe, ban đầu vẫn bất
động thanh sắc, về sau sắc mặt càng lúc càng kinh hoàng, nhìn
Cảnh Thương Hoài, hỏi: “Chỉ có hai người?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu.
Tiêu Tứ Ẩn ngạc nhiên nói: “Trời mưa thế này, đường toàn bùn
lầy, hai người đó làm thế nào mà phát ra được tiếng bước chân to
như thế? Cứ như hai đội nhân mã đi tới vậy.”
Cảnh Thương Hoài nhẹ giọng đáp: “Có lẽ Đồng Bách Túc với Uất
Trì Hùng trong Song Dị môn, chỉ là sao bọn họ lại thành môn hạ của
Viên lão nhị?”