một bước ấy thôi đã ra ngoài cửa. Lại nghe hắn nhỏ giọng sai
khiến: “Gọi người tới!”
Nô bộc lưng gù của hắn rút từ trong người ra một ống pháo hoa
khác, tay rung lên, pháo hoa bắn lên trời, “bùng” một tiếng, trên
không trung nở rộ một đóa cúc màu đỏ tươi. Viên nhị công tử lần
này rõ ràng có chuẩn bị mà tới, tới viện quân cũng đã bố trí tốt. Chỉ
thấy gã mỉm cười như cũ nhưng trong nụ cười rõ ràng có sự hung ác
không thể che giấu. Chỉ nghe thấy hắn hiền hòa, vui vẻ nói: “Kẻ
hèn nghe đại danh Lạc huynh đã lâu, nhớ năm đó, Lạc huynh tuổi
nhỏ liên tục chiến với cao thủ Cửu tính, phong thái bậc ấy, nghĩ thôi
đã khiến người ta lạc hồn, đáng tiếc duyên số tráo trở. Đêm nay
gặp mặt, chúng ta phải giằng co không dứt rồi.”
Người hiểu rõ Viên lão nhị đều biết gã là nhân vật cười nói giết
người, mặt cười càng tươi, trong lòng sát khí càng thịnh. Vừa rồi Lạc
Hàn bằng thuật Hồ kiếm chém chết Ngô Kỳ ngay trước mặt
hắn, rõ ràng đã gọt hết mặt mũi gã, mọi người liền biết chuyện
đêm nay tuyệt đối khó mà kết thúc tốt lành, nếu không, Viên lão
nhị quay về chỉ e cũng khó mà ăn nói với Đề kỵ, càng khó ăn nói
với đại ca hắn.
Lại thấy Viên lão nhị hàm hồ phân phó vài câu, hơn bốn chục
thiết kỵ bên ngoài ứng tiếng tán rả, bọn họ tản ra rất có phép tắc.
Một hồi sau, mọi người liền cảm thấy hiên nhà chấn động, ngoài
song thoắt tối, ngay cả trên mái cũng có người leo lên, còn lại tất
tật cửa sổ trong ngoài, chỉ cần là lối ra vào, trong bóng tối đều
xuất hiện một đôi mắt sáng quắc, rõ ràng đội thiết kỵ đã vây kín
cái quán trọ nho nhỏ này như đánh đai thùng gỗ rồi, cho dù có hủy
đi cả cái phòng này đối với họ mà nói cũng chẳng khó. Người trong
thiết kỵ ai cũng giỏi khinh công, Viên lão nhị một lần lệnh xuống,
càng thấy được uy lực, so với thủ hạ của Ngô Kỳ, Điền Tử Đơn đâu
chỉ mạnh hơn gấp đôi? Hơn nghìn thiết kỵ dưới trướng Đề kỵ vốn