một nữ tử, thứ nàng trông thấy lại là ánh sáng, thứ ánh sáng vừa
rạng đã thu lại, lăn lộn ngược chiều. Nàng nhỏ giọng nói với Thẩm
Phóng: “Phen này chỉ sợ Viên lão nhị phiền phức lớn rồi. Có điều
gã cũng là cao thủ có hạng, chưa tới mức phải thoái lui. Không biết
trong trận đấu này, cuối cùng ai thắng ai thua?” Nói rồi, đôi
mắt nàng nhìn về Cảnh Thương Hoài, trong những người ngồi
đây, có tư cách bình luận trận này cũng chỉ có mình Cảnh Thương
Hoài mà thôi. Trong mắt Tam Nương ngầm chứa một tia lo lắng.
Nàng cảm thấy là một nữ nhân, dù là lòng mình đã như giếng khô,
chỉ sợ cũng khó quên thần thái nhát kiếm đột nhiên vạch qua soi tỏ
mặt nước kia.
Trong mắt Cảnh Thương Hoài lại đượm nét ưu lo, hắn lẩm bẩm:
“Thật hiểm độc, Viên lão nhị.” Tam Nương Tử sửng sốt, lại nghe
Cảnh Thương Hoài giải thích: “Vừa rồi Lạc Hàn đem thuật Cửu
huyễn hư hồ xuất kích, vòng qua Viên Hàn Đình, nhưng sau lưng
hắn hình như cũng có chỗ hở, rốt cuộc có chính xác hay không, ta
cũng không dám đoán bừa. Nhưng nếu là tập kích bằng hữu của ta,
cho dù có mạo hiểm, ta ắt cũng phải ra tay, Viên Hàn Đình can đảm,
kiến thức, nhãn lực hẳn không thua ta quá nhiều, hắn ắt vẫn có
cơ hội ra tay ngăn Lạc Hàn. Chẳng qua, môn kia lấy dẻo dai làm sở
trường, áp lực càng lớn, phản lực càng mạnh, chỗ nhìn như sở hơ có
thể luôn ẩn giấu một mũi dao hiểm, cho nên Viên Hàn Đình không
chịu ra tay, rõ ràng hy sinh một tên thủ hạ để đổi lại cơ hội tìm hiểu
thực lực đối thủ. Viên lão nhị này, thật là độc, độc lắm lắm!”
Tam Nương Tử nắm chặt tay: Gã đó thật nham hiểm! Cảnh
Thương Hoài vừa nói vừa lắc đầu, hiển nhiên không bằng lòng với
cách làm người của Viên nhị công tử. Bên kia, trong chốc lát, sắc
mặt của Viên Hàn Đình chẳng rõ đang mang sắc thái gì, hắn thấy
Ngô Kỳ ngã xuống nhưng không hề lập tức xông lên, ngược lại còn
kéo nô bộc kia của mình lùi lại một bước. Thân pháp gã cực nhanh,